Đóng

24/01/2018

TRÀ ĐÀM NGOẠI ĐẠO

 

winter_oolongs_083_1738069567

 

Đối đáp khi được một đại gia đem ra khoe một chiếc ấm Tử Sa mà ngài vừa được một đàn em trong công ty thân ái kính dâng trao tặng…Lão Mai Việt Hùng, một ông bạn trà, cũng là người thông kim bác cổ đã cà khịa cho “xếp” một bài….trong đó có đoạn dưới đây (nói về nghề chế tác ấm trà Tử Sa Tàu) :

” Nó chỉ cực thịnh vào thời Khang Hy, Ung Chính … và trở nên suy thoái vào thời Dân Quốc …. ngoắc ngoải khi Trung Cộng lập Xí nghiệp Mỹ nghệ Tử sa Nghi Hưng (Nhất Xưởng) vào đầu thập niên 1950…để thực sự lâm cảnh “tang tóc” vào thời Cách mạng Văn hóa của Mao Chủ Xị … “

Hỡi ôi…đọc những câu trên…tại hạ  vừa “hết hồn” với bút lực của của Lão Kinh Thư Thái Bảo…vừa thực sự bần thần…tâm cang phải một phen lăng tằng thái thậm.

 

tra dao dinh cao am thuc nhat2                    578111be18

 

Trước khi đọc những điều dưới đây, người viết xin nói rõ là mình rất biết ơn những người làm công tác bảo tàng, sưu tập chân chính. Chính họ, nhờ họ mà ta mới có được cái nhìn tương đối đầy đủ về một lĩnh vực nào đó mà không phải mất nhiều công.

Trong chuyện học thuật, chữ nghĩa, tất nhiên là phải học cổ nhân, người ta, tập thể, trên mạng thiên hạ nói…cùng với thông tin, dữ liệu (data) là thứ không thể không có trong quá trình hướng về nhận thức…

Thế nhưng đáng chán nhứt là hạng cứ lặp đi lặp lại y chang quan điểm của người ta.

Trong thế giới của những người sưu tập, nhất là sưu tầm cổ vật…lợi nhứt là mấy ông bán, tốn tiền nhứt là mấy ông mua…vừa mua vừa chơi vừa bán…đó chính là dân nhà nghề (professional) thứ thiệt. 

Về cái chuyện trà cụ, trà đạo…về vật lý…thì thiệt tình khi dùng đúng nước, đúng trà, đúng bình, đúng chén, đúng cách pha, đúng cách uống….thì quả thật hương vị của ngụm trà quả nhiên có khác. Và cái “toi mạng” của các trà sư, trà đồ, trà hữu… Việt chúng ta…là đây.

Nào Thế Đức, Tử Sa, Mạnh Thần, Nghi Hưng…rồi Long Tĩnh, Bích Hoa Xuân, Mao Phong, Thiết Quan Âm, Tân Cương, San Tuyết…Những thứ đâu đâu tận bên Tàu, tận mục sở thị tính sau….cứ nghe thiên hạ truyền tai… rồi cả tín theo hùa mà nổ…thì chẳng trách sao mà đất sét thành vàng, lá khô phải mua bằng bạc nén…

 

Tea Ceremony

 

IMG7026resizeJPG1411627216

 

tra-hom-8-jpg-1469106330

 

Thuở sinh thời, Trung Niên Thi Sỹ Bùi Giáng trong một lá thư gửi nữ sỹ Ngân Giang

(link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_Giang)

có viết rằng:  “ (Khi) Tại hạ tìm tới viếng thăm tiền bối, xin uống một tách nước trà đạm nhiên (*) là đủ. Chỉ cầu mong một điều: trà kia không có pha thêm những bột phấn phồn hoa, và bàn tay pha trà không phải là bàn tay của một kẻ tốt nghiệp chuyên môn nơi một trường cao đẳng Trà Đạo, Trà Lý gì gì hết cả.”

(*) đạm: lợt – nhạt ; nhiên: như vốn có)

Khi trịnh trọng bộc bạch điều nầy, rỏ ràng Trung Niên Thi Sỹ Bùi Giáng không phải xem thường Trà Đạo mà bởi vì là: Khi đã có người cùng uống thuộc hàng thượng thừa tri âm tri kỷ thì chẳng nên để những thứ sắc hương của ngũ uẩn quấy rầy làm xao nhãng đi cái tinh hoa của tình tri ngộ….ấy là Đạo vậy.

Thành ra, nói theo kiểu bình dân, con nhà nghèo…Dù trà Long Tĩnh pha trong ấm Nghi Hưng bằng nước từ sương hứng trong lá sen tây hồ…rồi  pha bằng tay ngọc nữ… mà ngồi uống với một thằng cha lãng xẹt thì xem ra chưa chắc “đã đời” bằng một tô trà quế nơi dốc Hồng Thập Tự của cụ bà người Quảng khi trao cho ông xích lô giữa trưa hè với một nụ cười tỏa nắng răng đen.

Thành ra….so với tất cả những thành phần khác….trong trà đạo, cái chữ Nhân mới là đáng trọng….còn những thứ khác, có cũng tốt, hổng có cũng chẳng nên lấy làm phiền.

Ở đời muôn sự tùy duyên

Ô Long cũng gật Thái Nguyên cũng ừ

Học nửa chữ kính là sư

Mượn màu không sắc tạ từ sắc không.

LTN.

Lịch sử, văn hóa, nghệ thuật Liên Quan