Đóng

29/12/2017

Tản mạn về Du lịch . Phần 1 Lời dẫn

Tác giả : anh Phuong Nguyen Thanh   ( Facebook  )

Đi – là một trong những bản năng được hình thành từ buổi sơ khai của loài người.
Theo Stephen Oppenheimer, một nhà di truyền học người Anh, tác giả cuốn sách nghiên cứu khoa học của mình có nhan đề Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia (Tạm dịch Địa đàng ở Phương Đông: Chuyện về một lục địa Đông Nam Á chìm sâu) (1) thì có thể nói là:
      Lịch sử của nhân loại là câu chuyện về những chuyến đi. Hay nói một cách bình dân học vụ là: Đời là những chuyến đi !
 
 
 
 

Vùng Đất Sunderland – Địa Đàng Phương Đông theo Stephen Oppenheimer
 
Trở lại với người Việt. Thì cái mệnh đề Đời là những chuyến đi ! xem ra cũng không có gì xa lạ.
 
 
 
  1. Từ thời trăm trứng, trăm con thì Lạc Long Quân cùng 50 người con đã làm mộtcuộc ra đi đầu tiên” từ Miền Ngũ Lĩnh hướng về đồng bằng ven biển.
  2. Rồi đến thời mà dân Đại Cồ Việt rồi Đại Việt thôi “đùm túm” ở Hoa Lư – Ninh Bình…dứt áo theo vua Lý Thái Tổ dời ra vùng Thăng Long Kinh Bắc đó tạm coi như là “lần ra đi thứ hai.”
  3. Đến thời Trần thì dân quốc cần sự phát triển mới. Các Vương tôn mới chiêu mộ và đem gia tướng – nô tì của mình vào mở mang khai phá vùng “Trại” tức vùng Thanh – Nghệ – Tỉnh ngày nay. Câu “khôn ở trại – dại ở nhà” vốn có từ thời nầy. Ngụ ý: Vùng đất mới chỉ dành cho những người có trí tuệ và lòng đảm lược hơn người. Và chính với tầm nhìn và sự chọn lọc của chuyến ” lần ra đi thứ ba.” nầy đã cho ươm mầm, trồng người một lớp tinh anh mới mà tiêu biểu là người anh hùng áo vải Lam Sơn – Lê Lợi, người đã đủ tài chí làm cuộc khởi nghĩa 10 năm chống quân xâm lược nhà Minh, dành lại độc lập cho dân tộc vào thế kỷ 14.
  4. Khi nhà Hậu Lê suy….rồi dẫn đến mối hiềm giữa hai họ nhà Chúa Nguyễn – Trịnh…Sau khi người anh cả là Nguyễn Uông bị giết. Năm 1545, Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng mới xin Chúa Trịnh Kiểm (là anh rể của mình) vào trấn thủ Thuận Hoá. Đây là vùng đất vốn đã đưọc vua Chiêm Thành – Chế Mân dâng cho Đại Việt từ thời Trần để đổi lấy cuộc hôn nhân với Huyền Trân Công Chúa. ” Lần ra đi thứ tư” chính thức là từ lúc nầy và tất nhiên, khi vào trấn thủ Thuận Hoá thì Đoan Quốc Công  ( là Chúa Nguyễn Hoàng sau nầy), cũng đã mang theo rất nhiều dân/binh trung thành với mình và chắc chắn những người theo chúa Nguyễn Hoàng dạo ấy cũng phải là những tay can trường dõng lược, dọc ngang chẳng chịu trên đầu có ai…Những người đã bắt đầu cảm thấy cái sự tù túng của lệ làng, của cường hào, lý trưởng của vùng “Trại” và kỳ vọng về một vùng đất mới với trời biển một màu xanh thuỳ dương mây trắng…
          Cái thế của cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn kéo dài hơn 100 năm sau đó và sự trung thành của các hậu duệ Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng với di ngôn của ngài:
        – “Nếu Bắc tiến được thì tốt nhất, bằng không, giữ vững đất Thuận Quảng và mở mang bờ cõi về phía nam.”
 
      5. Đã tạo ra công cuộc ” lần ra đi thứ năm” . Dân Ngũ Quảng đã chọn ra những người đi biển giỏi nhất, làm ruộng tài ba nhất, võ nghệ cao cường nhất, anh hùng trượng nghĩa nhất, …. để tham gia vào cuộc chinh phục và khai phá vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh. Công cuộc nầy, thực sự đã được hợp pháp hoá sau cuộc hôn nhân của Công Chúa Ngọc Vạn với vua Chân Lạp là Chey Chetta II vào năm 1620. (2)
 
         Từ những tư liệu trên thì có thể “chém gió” một câu để “lấy lòng” mấy ông bạn La Cà của mình như sau:
         Phàm là người càng đi nhiều thì kiến văn càng khoáng đạt, ai càng có cặp giò luôn “ngứa ngáy”, càng mê xe cộ thì càng có máu trượng phu, quốc gia nào càng có hệ thống giao thông hoàn bị, càng có những phương tiện giao thông ngon lành và nhiều công dân thích phong trần đây đó…thì nước đó chắc chắn là càng giàu mạnh…
 
        Cũng là “đi” nhưng mỗi người lại có kiểu đi khác nhau. Dưới đây chỉ xin tạm chia ra một số kiểu đi tiêu biểu:
          1- Du lịch hưởng thụ:
          2- Du lịch Nghỉ Dưỡng:
          3- Du lịch  Khám Phá:
          4- Du Khảo – Mạo Hiểm:
          5- Du khảo nghiên cứu:
          6- Và còn có một kiểu đi rất tài tử nữa: Đó là đi chỉ để mà đi thôi.
 
          Bàn về cái cớ sự đi thì ôi thôi chắc nói ba sinh hề bất tận:
          Đi đâu – Đi để làm gì – Đi sao cho an toàn – Đi bằng gì – Đi đem theo những gì – Đi mang về cái chi – Đi với ai …chắc chắn sẽ là những đề tài đăng đẳng…
 
          “Hạnh phúc cũng nằm trên những cung đường…” Ngoài “co n đường cái quan” , đất nước chúng ta còn có rất rất nhiều những cung đường”ma mị”. Dưới đây là vài thí dụ:
  • Cung Đường “Bánh Kẹp”: (có tên nầy vì cung đường nầy nằm giữa, chạy song song theo hướng nam-bắc với QL1 ở đồng bằng và QL14 trên Trường sơn ) Đường Trường Sơn Đông Từ Thạnh Mỹ (Quảng Nam) đến Đà Lạt (hiện chỉ mới thông đến Khánh Vĩnh – Khánh Hòa). Cung đường sẽ đưa lữ khách đi qua những miền trung du bao la, xanh ngát của các tỉnh miền trung và tây nguyên của Việt Nam. Những cánh rừng nguyên sinh, những khu bảo tồn thiên nhiên, những cánh đồng mía bạt ngàn, những bản làng ẩn hiện giữa đại ngàn xanh ngắt, những cảnh quan kỳ đặc…sẽ làm ngây ngất những du khách đã nhàm chán với những tuyến du lịch “truyền thống”…
 
 
 
 
 
 
  • “Cung Đường Tây Tiến”: Lấy cảm hứng từ bài thơ Tây Tiến của thi nhân Quang Dũng…”Sông Mã xa rồi tây tiến ơi” cung đường sẽ đưa người đi qua một không gian tráng lệ và dòng thời gian đầy tính bi hùng của vùng tây bắc Việt Nam. Sau khi thăm Thanh Hóa với Lam Kinh – Thành Hồ, các bản Mường, suối cá thần ở Cẩm Lương…lữ khách sẽ đi về phía tây theo dòng “sông Mã gầm lên khúc độc hành…” với QL217, QL15 mà về Sài Khao – Mường Lát – Mường Hịch…để ngây ngất với “ngàn thước đi lên ngàn thước xuống” với núi rừng hùng vĩ, với những bản Thái mùa thu mây trắng bay… Từ “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” của Hòa Bình, đi tiếp, cung đường rồi sẽ đưa ta theo QL6 về Mộc Châu của “người đi Châu Một chiều sương ấy – Có thấy hồn lau nẽo bến bờ…” rồi với bản anh hùng ca bi tráng Điện Biên Phủ….
 
 
 
 
 

 

  • “Cung Đường Vệ Quốc Phương Bắc”: Bắt đầu từ “cực tây” của tổ quốc – A Pa Chải – nơi ba đường biên giới Việt – Lào – Trung gặp nhau…rồi cặp theo biên giới Việt – Trung hướng về địa đầu Móng Cái – Quảng Ninh. Lữ khách sẽ đi theo “các Quốc Lộ 4”, từ QL4H, QL4D, QL4B, QL4C, QL4A…mà thực chất là những cung đường tuần tra biên giới…Ta sẽ được đi qua những vùng hùng vĩ nhất, hoang sơ nhất và đẹp nhất. Ta sẽ gặp những con người thân thiện, thật thà và dũng cảm nhất, sẽ được trải nghiệm những cảm xúc đầy những cung bậc mới mẻ, tha thiết, sâu lắng, mạnh mẽ nhất về tình yêu với cuộc sống, để thấy trào dâng lòng ái quốc dạt dào theo dài những bước chân đi…
 
 
 
  • “Cung Đường Đất Phương Nam”: Lãng khách sẽ tà tà đi qua một miền đất với hầu như chẳng có yêu cầu gì ngoài một tấm lòng rộng mở. Từng bước là thấm đẫm hương phù sa dào dạt sông ngòi, từng hơi thở đều thơm tho mùi  trái cây, mùi thơm lúa mới…vùng đất có những cô gái cười tươi như nắng, giọng nói ngọt tựa nước dừa…với những câu vọng cổ mùi mẫn mà miên man một nỗi buồn xa xứ và những chén rượu nghĩa tình say sưa đến hết biết đường đi…
 
 
 
 
 
V- KẾT:
 
 
     Loạt bài tiếp theo bài mở đầu nầy, mình rất mong được sự đóng góp của các bạn trong nhóm La Cà, Nhóm bạn Ve Chai Saigon, Saigon cõi nhớ… bằng những bài viết, những hình ảnh, những câu chuyện….để cho những hồi niệm về những chuyến đi không chỉ là vật chất mà còn phải mang những tâm hồn, không chỉ không gian mà còn là thời gian, không chỉ cảnh sắc mà còn là con người, không chỉ đời sống mà là văn hóa…
 
Khi đó, một viên đá, một cây cầu, một dòng sông, một bến nước…không chỉ là những vật vô tri mà sẽ mang hơi thở, hồn phách của dân tộc Việt. Và đó chính là những gì mà các “La Cà Nhân” có thiên chức phải “điểm tô” cho những cuộc đi ngày càng đượm màu tha thiết…
 
____________________
(1) Giới thiệu về quyển sách ĐỊA ĐÀNG PHƯƠNG ĐÔNG và những nội dung liên quan đến người Việt. https://tunguyenhoc.wordpress.com/2…
(2) Công Nương Ngọc Vạn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Công…
Du lịch, ẩm thực Liên Quan