Đóng

26/12/2017

Sài Gòn cõi nhớ ” đường Sài Gòn “

Tác giả : anh  Viet Hung Mai ( Facebook )

12

Đường Sài Gòn

Nếu lúc đặt bước chân đầu tiên lên đất Sài Gòn tôi đã phải chứng kiến cảnh xô bồ của một bến xe …. Thì khi đã ở Sài Gòn một thời gian rồi …. tôi lại nhận diện Sài Gòn theo cách khác ….

Nếu khu bến xe An Đông chịu cảnh chói chang nóng bức dưới nắng hè … thì những vùng nội ô Sài Gòn vào đầu thập niên 1960 lại rợp bóng cây …. Những con đường như Pasteur …. Bà Huyện Thanh Quan … Trần Quý Cáp …. Công Lý …. Tự Do …. Cường Để …. Nguyễn Huệ …. Lê Lợi …. Duy Tân …. Phan Đình Phùng …. Hồng Thập Tự …. Thống Nhất … v..v…. và những con đường khác nữa dẫn dài về vùng ngoại thành để sang địa phận Tỉnh Gia Định hay về miền Tây …. gần như hiếm hoi những lần tắm nắng ….

Ngày xưa …. đường Sài Gòn chưa được tráng nhựa asphalt như bây giờ …. có nơi còn nguyên những mặt đường lót đá granite hay đá xanh Biên Hòa …. từng cục vuông hay chữ nhựt …. được thực hiện từ thời Pháp thuộc bằng cách chẻ đá thủ công …. xe chạy lên vẫn tạo cảm giác “rùng rùng” nhè nhẹ ….. Tuy cũng có đoạn được trãi nhựa lịch thanh …. nhưng tổng quát thì kiểu kiến thiết hệ thống giao thông thời thuộc địa vẫn còn hiện diện khắp nơi …. Dọc theo những con đường mang tên kể trên …. là vỉa hè rộng rãi … thoáng mát dưới những tàn cây me hoặc sao hay dầu cao vút …. tán lá xòe rộng như che chở cho mặt lộ …. Những con đường như thế .. chỉ nghỉ đến sự khó nhọc của những người công nhân kiều lộ … mà ngày đó còn được gọi là “Phu Lục Lộ” …. đổ mồ hôi dưới nắng … hay tầm tả ướt dưới mưa …. tay chai sạn chẻ từng viên đá để lót lên mặt đường … ta mới thấy được “cái đẹp như thế nào cũng phải có giá của nó” ….

Cái thú vị nhứt … và cũng gợi nhớ nhiều nhứt … chính là việc đi bộ dọc theo các con đường rợp bóng mát của Sài Gòn …. Đường ở trung tâm Sài Gòn xưa không đông người lắm … xe cộ chạy cũng không ồn ào như bây giờ …. đa phần người ta lại hay dùng xe đạp … Học trò thì ngoài những đứa có xe … còn thì đa phần là đi bộ …. Hãy tưởng tượng những lúc tan trường … dọc theo các hè lộ của Sài Gòn đầy những tà áo trắng của nữ sinh … sơ mi quần tây xanh của nam sinh … Không gian êm ả của con đường trong phút chốc bị những âm thanh ríu rít của những câu chuyện … tiếng cười …. tiếng guốc, dép …. làm cho rực lên dưới nắng ẩn hiện trên mặt đường qua những tàn cây …. Chỉ môt khoảnh khắc thôi … nhưng sao khắc vào ký vãng một niềm nhớ sâu sắc vậy ???????

Một điều đáng chú ý là người Pháp vốn hiệu “bọn Tây Dương” …. thế nhưng họ lại rất tôn trọng không gian nhiệt đới của Sài Gòn …. Cây cối trồng trên các con đường nội thành hầu hết là Me …. loại thực vật vốn quen thuộc với người Việt tự thuở nào xa xôi lắm … Quen thuộc bởi lẽ ngoài bóng mát … cây còn cho trái …. một loại thực phẩm rất giàu sinh tố mà không có gì phải bỏ đi nếu ta sử dụng nó cho nhu cầu dinh dưỡng … Trái me với ai thì tầm thường … nhưng với người Việt thì có thể không quá ngoa ngôn khi nói rằng “đó là loại trái cây có nhiều tính “quốc hồn quốc túy” … Món ăn thuần Việt mà dù đã rời xa đất nước rồi … ai cũng vẫn nhớ …. đó là món canh chua … Những trái me chín mùi được mẹ dầm với nước canh sôi …. hòa vào nồi canh đầy những bạc hà …. cá lóc … giá đậu xanh …. nêm thêm chút nước mắm ngon …. thêm vài lát ớt hiểm …. cắt nhỏ vài cọng rau Om …. rắc lên mặt ….. Múc ra tô lớn đem dọn lên bàn ăn ….. mùi rau Om thơm nồng …. vị chua chua của nước canh có thêm mùi thơm của me chín ….. mùi cá dịu dàng và mùi nước mắm nhân nhẫn mặn … tất cả hòa vào nhau thành một nỗi nhớ không nguôi mang tên “hương vị quê nhà” …. Chưa hết …. Những trái me chín “giôn giốt” còn là một thi vị của tuổi học trò ….. Người viết bài này không thể nào quên được những tháng ngày cùng bạn học đi bộ dọc theo các con đường như Bà Huyện Thanh Quan … Hồng Thập Tự …. vừa thưởng thức bóng mát … vừa ngó chừng lên các tàn me dọc theo hai bệ hè đường …. thấy chùm trái nào gần dưới cùng là lấy dép quăng lên cho rụng xuống …. Cả nhóm xúm lại lượm rồi ngồi ngay xuống lề đường chia đều cho nhau … Những trái me tròn có vỏ rám nâu .. dấu hiệu của sự già và chín tới … Đập dập vỏ rồi lột ra …. chia nhau một nhúm muối ớt làm ở nhà mang theo …. chấm trái me vào muối … cắn một miếng vào miệng …. một vị chua làm đau hai bên hàm …. buộc người ăn phải nhăn mặt hít hà với âm thanh không bao giờ thay đổi … “Ư ư ư …. Chua quá !!!!!” …. rồi tiếp theo là tiếng “chăm chắp …. chem chép … rồn rột …” của sự nhai …. hòa cùng những câu chuyện “trên trời dưới đất” về các món ăn có thể chế tác bằng món me này … Đứa này nói về cái ngon của chè hột me …. đứa kia bàn về me trộn đường …. đứa nọ khoe về mứt me …. đứa khác lại nói về me trộn si-rô đá nhận …. tất cả những âm thanh, câu chuyện, những niềm vui đơn sơ của thời áo trắng ở xứ Sài Gòn xưa …. khó có ai cam đoan là không nhớ ….

 

Đi dọc theo những con đường ở khu trung tâm Saigon ngày xưa …. như Phan Thanh Giản …. Pasteur …. Công Lý …. Tú Xương …. Hồng Thập Tự … v..v…. khách nhàn du sẽ cảm thấy không gian của thành phố này thật phương Đông …. hoàn toàn khác biệt …. không giống như các thành phố khác trên thế giới cùng thời … Dẫu rằng bề ngoài chỉ thấy những con lộ này thẳng tắp … những căn nhà xây theo “kiểu Tây” …. xe cộ lưu thông theo những chiều nhất định …. Thế nhưng nếu nhìn sâu hơn … phía sau những gì trước mắt … ta sẽ thấy những điều để … “nhớ” ….

“Nỗi nhớ” trước hết …. đó là những con đường ấy có chung một “không gian buổi chiều” rất êm đềm …. Thả bộ dọc theo đường Pasteur …. Bà Huyện Thanh Quan …. Tú Xương …. Phan Đình Phùng … ngang qua khu vực quận 3 …. vào một chiều tháng 10 …. (khoảng thời gian của mùa Thu ở các nơi khác) …. khách sẽ nhận ra “cái hơi Thu” của thành phố vùng nhiệt đới vốn chỉ có hai mùa …. Mưa Nắng …. “Cái hơi” ấy bàng bạc nhẹ nhàng trong gió …. lan man thổi bay những tà áo trắng của các nữ sinh Gia Long …. nữ sinh viên Luật …. Nếu có thêm những cơn lá Me rơi cùng gió …. vương lại trên tóc thề của ai những điểm vàng …. người đẹp giật mình ngước lên nhìn … bất giác …. từ cái miệng xinh như hoa nở một nụ cười …. bâng quơ …. Bất chợt …. quay nhìn lại phía sau …. nhận ra có người đang lặng lẽ đi theo mình tự bao giờ … một người con trai trong đồng phục nam sinh …. đôi má người con gái chợt hồng lên … tay họ vội nghiêng vành chiếc nón lá che mặt lại … chân bước mau … nhưng hình như có gì vướng víu trong từng nhịp bước …. Chắc chắn những bước chân ấy rồi sẽ theo cả hai người cho đến khi trở về nơi vĩnh cửu của vô cùng …. Nếu họ là người có Tâm …

“Nỗi nhớ” thứ hai …. đó là đường Saigon có khi mang trong mình những cõi riêng …. khó tìm được ở nơi nào khác …. Chẳng hạn như đường Tú Xương … (con đường nhỏ cắt ngang đường Bà Huyện …. Lê Quý Đôn ….. Nguyễn Thông) …. Đó là con đường mà một số người Saigon xưa gọi là “đường thượng lưu” … bởi nơi đây có những biệt thự mà vẻ “thâm nghiêm … kín cổng cao tường” … đã hình như nêu một lời cảnh cáo .. “Hãy coi chừng hành động của quý vị” …. Thế nhưng … “cái nhớ” ở đường này …. (theo người viết) … lại là “mùi thơm” …. Ai đã từng lang thang trên đường này ….. ở đoạn Ngã tư Lê Quý Đôn-Tú Xương …. hẳn sẽ không bao giờ quên được mùi hoa Ngọc Lan ngạt ngào trong gió …. lan tỏa khắp không gian … kéo dài suốt đoạn ngã tư này cho đến ngã ba Tú Xương-Công Lý …. “Hương gây mùi nhớ” ấy đã ăn vào tiềm thức đến tận bây giờ …. “Cái nhớ” ấy đã hằn sau trong tâm tưởng với tên của con đường được người viết tự đặt lại là …. “đường Ngọc Lan” …. Cứ tưởng tượng mà xem … ban trưa tan trường …. cùng ai nhẹ bước trên đường này …. mùi Ngọc Lan hòa cùng tiếng nói của ai dịu dàng ríu rít theo tà áo dài đi về cuối ngõ …. Ai đã vô nhà rồi mà mình vẫn cứ đứng trong mùi hoa lan tỏa không gian …. nhìn theo để … “nhớ” ….

Hình ảnh ấy sẽ rất khó quên ….

 

14

Lịch sử, văn hóa, nghệ thuật Liên Quan