Đóng

26/12/2017

Sài Gòn cõi nhớ . Lời dẫn của tác giả

10

Photo  Binhthanh Nguyen

Xin được “nhuận ngôn cẩn cáo” cùng chư vị

Ngay khi đặt tên của topic là “Saigon … Cõi Nhớ” …. Tại hạ chỉ muốn nêu lên “cái không gian Saigon” …. một “cõi” của những mối liên quan đến Saigon … do những người sống trong không gian Saigon …. cái văn minh của đất và trời Saigon …. những diễn biến thăng trầm theo lẽ vô thường trong cuộc đời của những “người Saigon” ghi lại …

Nói như thế có nghĩa “không gian và văn minh Saigon” là một khái niệm mở …. và “Saigon … Cõi Nhớ” không phải là một “hồi ký” … một “thiên tiểu thuyết” … hay một câu chuyện phiếm của riêng cá nhân ai …. Đây chỉ là chỗ để mọi người … không phân biệt đang sống ở đâu …. Paris, Berlin, London, Washington, Montréal, Melbourne, … California … Tokyo … v..v…. Nói gọn lại là toàn cầu … nơi nào có “người Saigon” thì ở đó sẽ có những “Cõi Nhớ” …

“Cõi Nhớ” đó sẽ là …. “nhớ” qua những gì nghe các bậc trưởng thượng trong gia đình kể lại về Saigon … “nhớ” qua những gì bản thân họ trãi qua ở Saigon …. “nhớ” qua những bài học từng được thầy cô giảng cho nghe hồi còn mài đũng quần ở ghế nhà trường Saigon … “nhớ” qua những giờ học … “nhớ” qua những hình ảnh kỷ niệm cũ của bản thân người Saigon hay bạn bè họ …. “nhớ” qua những món ăn mà người Saigon thưởng thức … v..v….

Tóm lại, tất cả những “cái liên quan đến Saigon ….. của nếp văn minh … sự an tịnh …. vẻ khiêm cung …. sự tôn trọng …. chan hòa …. hào hiệp … vị tha trong cuộc sống …” v..v…. …. tất cả đều sẽ làm thành một “Saigon … Cõi Nhớ” …

“Saigon … Cõi Nhớ” là những gì chỉ liên quan đến những kỷ niệm của một “người Saigon” …. thuần túy về tâm hồn ….

Hy vọng những điều tại hạ vừa nêu sẽ giúp mọi người “xắn tay áo” góp cùng tại hạ những ký ức của mình vào “Saigon … Cõi Nhớ” ….

 

Chiều nay …. trời mưa ….. sau khi đã vần vũ kéo mây đen từ sáng sớm …. Nghĩ là cơn mưa sẽ lâu lắm …. tôi tạt vào quán cà-phê bên đường để đụt …. Thế nhưng chưa được 10 phút thì …. hết …. “Đúng là “mưa Saigon” … Chưa được “bao nhiêu” …. là đã hết !!!!!! …” ….

Tôi quay sang hướng phát ra câu nói đó …. Người đàn ông trung niên đang ngồi một mình với ly cà phê đen trước mặt …. vẻ trầm tư hiện rõ trên nhan diện đầy nét phong trần …. Sau câu nói … người đàn ông im lặng …. nhìn ra cửa quán bằng ánh mắt xa xăm … “Có lẽ ông này cũng như mình đây …. “xế chiều rồi” … sanh tật “nhớ” …. ra ngồi quán cà phê một mình để “ngẫm lại cuộc nhân sinh” …

Ngày xưa … tôi đã chứng kiến nhiều người như vậy … nhưng khi đó lại nghĩ khác … “Chắc họ dư thời gian … không biết làm gì nên ra tiệm nước cho đỡ buồn … đỡ phải nghĩ ngợi lôi thôi …. Kiểu như vậy dễ “nhàn cư vi bất thiện” lắm …” …

Thế nhưng giờ thì …. “Không có gì gợi nhớ cho mình những kỷ niệm xưa … những ký ức về cuộc đời …. về nơi chốn mình đang ở …. về những đoạn đường mình đã đi qua …. về thời thơ dại …. thuở thanh niên …. lúc vào đời …. khi thi cử …. mối tình đầu … nói tóm lại là những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc trần ai ….. bằng những cơn mưa vào buổi chiều như vầy …. Nhứt là chiều cuối tuần nữa …” …. Không biết tôi đã nghĩ như vậy từ bao lâu rồi …. Thế nhưng chiều nay thì ý niệm ấy đã như giọt rượu chát cuối cùng …. làm tan vỡ cái thùng rượu của Pascal … Một “nỗi nhớ” …. nhớ đến bồi hồi …. dâng trào trong tâm tư của một kẻ “làm trai” đã qua đỉnh dốc nhân sinh …. đang trên đường xuống sườn bên kia của cõi người ta …. đường biểu diễn cuộc trần ai đang bắt đầu tiệm cận với vô cực …. Nhớ Sài Gòn …

Sinh ra tại miền quê một thời khói lửa …. Tôi lớn lên cùng những đợt tản cư … Mới ba tuổi đầu đã biết cách xuống “trản-xê” để tránh đạn …. của cả hai phe … biết phân biệt tiếng súng nổ thuộc loại gì …. Năm tuổi đã biết phân biệt và nghĩ ngợi …. khi thấy “mấy ổng” rảo qua xóm …. biết nhận ra người nào là VC … ai là “Quốc gia” qua quần áo của họ bận trên người …. biết thứ “lính nào dữ” …. “lính nào hiền” …. Sáu tuổi … ra trường “Tổng” học …. Đi bộ từ trong vườn ra trường học ở Quận lỵ đã biết cách “đi yên ổn” là thế nào … “đi nguy hiểm” là sao … Nói chuyện với bạn cùng lớp đã biết “tranh luận” về những “chánh đề” như “nhìn thế nào thì biết hành quân lớn hoặc nhỏ …. ngó lính ra sao thì biết thua hay ăn … nhìn nét mặt du kích thì biết “ruồng bố” kèo dài bao lâu …. v..v…. Tóm lại là những điều mà “văn chương ngày nay” gọi chung là “kỹ năng sống” của những ai đã trải qua thời chiến tranh ….. và bản thân họ sống trong vùng lửa đạn …

Năm 1960 …. cũng vào một buổi chiều …. Tôi thấy người lớn trong nhà và xóm giềng cứ tụ tập lại rồi nhỏ to thì thào với nhau … “Đảo chánh ở trển rồi …. Hổng biết tình hình ra sao … Sáng nay nghe “hô-pạt-lưa” thông tin là Sài Gòn giới nghiêm từ mười giờ khuya đến sáu giờ sáng bữa sau …. từ bữa nay cho đến khi có lịnh mới … ” … “…. Đám Nhảy Dù cũng giống như tụi com-măng-đô hồi nẳm …. Cứ “động” là “thảy” tụi nó ra …. bây giờ nó chống lại thì chỉ có chết … Gậy ông đập lưng ông mà ….” ….

Cái tên “Sài Gòn” đến với tôi lần đầu tiên như vậy … Trí óc non dại của trẻ con đã lưu lại cho tôi …. đến giờ …. hình ảnh của một vùng chém giết … tranh giành …. Mấy bữa sau …. lại cũng người lớn nói với nhau … “Rồi hết rồi !!!! Đâu lại vô đó !!!! … Đám kia chạy hết … còn mấy thằng lính là ở lại … Tối nay hình như ngoài Quận có “chớp bóng” mừng chiến thắng phiến loạn đó … Hồi sáng đi chợ nghe thông tin kêu vậy …” … “Ai thắng ai bại gì thì Sài Gòn cũng cứ vậy … cao bồi du đãng cả đống …. đỉ điếm cũng nhiều …. cướp trộm cũng giống y như hồi Bảy Viễn … Chỉ tội nghiệp cho dân lương thiện thôi …” … Từ đó, … Sài Gòn lại có thêm trong tôi hình ảnh của một vùng “bất an” ….

Cuối năm đó … Chị tôi dạy học ở Sài Gòn về thăm nhà …. kể lại cho người trong xóm nghe về những gì đã xảy ra hồi giữa tháng 11 …. Đến nay … tôi nhớ câu kết luận của chị … “Cũng ngộ … dân ở trển cứ tỉnh bơ hà … họ không chú ý gì hết … Hồi lúc nửa đêm đó … súng nổ dữ … vậy mà cũng có người chạy xe đạp đi bán bánh mì trong xóm …. Dân Sài Gòn coi vậy chứ cũng hông có gì dữ dằn hết …” … Lời của chị lại ghi trong tôi câu hỏi … “Ngộ hen …. Sài Gòn là sao mà khi vầy khi khác vậy ta ????” …. Chỉ có môt điều lạ … lần về thăm nhà này chị cứ bàn nhỏ to gì với má tôi …. Để rồi sau khi chị trở lên Sài Gòn … má tôi lại hay ra chợ quận …. và đến “Nhà Việc” ở sau chợ để làm gì không biết …. Sau đó chừng hai tuần lễ …. má tôi đi Sài Gòn … Khi bà trở về …. nét mặt tỏ ra có một chủ ý quan trọng …. Nhưng mọi việc rồi cũng lặng lẽ trôi đi … tôi cứ thản nhiên cùng đám bạn hàng xóm học hành và chơi đùa nghịch ngợm … Để đến kỳ nghỉ hè năm sau … Vào một buổi sáng … Má tôi bảo chuẩn bị gói ghém quần áo và sách vở để đi ….. Sài Gòn …. Câu hỏi của tôi về mục đích chuyến đi đã bị đáp lại bằng cái nhìn nghiêm nghị của bà …. Hai mẹ con ra chợ Quận …. đến bến xe đò mua vé … và trời vừa rạng sáng thì xe rời Quận lỵ theo chuyến “tài nhứt” … Trưa hôm đó thì lên đến Bến xe An Đông ….

Tôi đặt bước chân đầu tiên của mình lên đất Sài Gòn như vậy đó ….

 

Tác giả: anh  Viet Hung Mai ( Facebook )

Còn tiếp ….

Lịch sử, văn hóa, nghệ thuật Liên Quan