LỊCH SỬ CỦA INNOCENTI VÀ CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT (Phần 2 )

 

Kể từ khi Ferdinando có được cơ hội làm việc cho giới chính trị, ông đang đứng giữa sự lựa chọn chiếm lĩnh lực lượng quân đội Đức và dân quân kháng chiến dân chủ. Innocenti thậm chí còn lén lút ủng hộ tiền cho tổng tư lệnh dân quân kháng chiến Poletti, người sau này đã chứng minh lập trường chống Đức của Annocenti khi các nước đồng minh tiếp quản. Vì thế cho nên, Ferdinando Innocenti có thể tránh được bất kỳ ảnh hưởng nào của cuộc hậu chiến vì đã giúp sức cho Cuộc chiến Ý.
Khi chiến tranh kết thúc, Innocenti phải thay đổi khuynh hướng của mình. Hiện có ba khả năng sử dụng nhà máy của mình:
1) Sản xuất các loại xe máy phổ biến và được sử dụng rộng rãi với giá thấp.
2) Sản xuất máy móc kim loại và lắp ráp công nghiệp
3) Phát triển các phụ tùng kim loại
Đối với mặt hàng thứ nhất, Kỹ sư trưởng Pier Luigi Torre được giao nhiệm vụ thiết kế một mẫu phương tiện mới. Mặt hàng thứ hai được giao cho SAFTA nhờ kinh nghiệm sản xuất các ống có mối hàn yếu. Mặt hàng thứ ba bao gồm việc sản xuất mới các hộp ổ trục và trụ đỡ cho ô tô điện.
Nhưng không may, kế hoạch thay đổi đó đã không trở thành thực tiễn vì không lâu sau, nhà máy Milan – Lambrate đã bị lực lượng các Nước đồng minh thu hồi và việc đầu tư để tái xây dựng lại nhà máy phải đối mặt với nhiều khó khăn và buộc phải trì hoãn lại. Cuối cùng, khoảng giữa năm 1946, Ferdinando Innocenti đã có thể bắt đầu kế hoạch mới của mình để tái thiết lại hoàn toàn nhà máy của mình và bắt đầu sản xuất.
Trước thời điểm cuối năm 1946, một hợp đồng quan trọng được ký kết nhằm cung cấp sáu chiếc máy đặc biệt cho Dalmine và một số xưởng cán kim loại để làm ống được gửi tới Yugoslavia và Ba Lan. Việc hồi sinh và mở rộng mới lại công ty này trên toàn thế giới hoàn toàn nhờ vào việc làm và sự bền bỉ của một người: Ferdinando Innocenti.
Công việc sản xuất hoàn hảo Lambretta phải đợi đến đầu 1948, trong khoảng thời gian đó, công việc sản xuất ổ trục được cho là đã lỗi thời do sự ra đời của các đột phá công nghệ khác.
Toàn cảnh nhà máy Innocenti vào cuối năm 1940 chỉ ra việc xây dựng các toà nhà theo dạng hình nón nhằm tránh máy bay, tuy nhiên, việc bị phá huỷ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Các chi tiết nhỏ của xe Lambretta LD 125 được sản xuất và hoàn thiện cho dòng xe scooter mới được xuất xưởng này. Innocenti là nhà sản xuất dòng xe máy Ý đầu tiên sử dụng dây chuyền lắp ráp để đẩy nhanh khả năng sản xuất.
Trong những thập niên 1950, các nhà máy Innocenti có năng lực sản xuất hùng mạnh. Bộ phận sản xuất xe máy có bàn đạp sản xuất 250 chiếc mỗi ngày trong khi đó bộ phận cơ khí của công ty hợp tác với Úc nhằm đảm bảo công ty ổn định tài chính trong hơn hai năm.
Năm 1955, Ferdinando đã quyết định một trong những công việc quan trọng nhất trong cuộc đời của ông: xây dựng nhà máy thép cho chính phủ Venezuela trị giá 350 triệu đô la. Ban đầu, FIAT nghĩ rằng họ sẽ tham gia cuộc chơi cùng với Innocenti, nhưng nhà sản xuất ô tô tầm cỡ này thích để Ferdinando tiến hành một mình. Mặc dầu vậy, liên doanh này không đi đến đâu, Innocenti đã gói dự án lại chỉ trong vài năm, bằng cách đấy có thể giữ lại đủ số tiền cho mình.
Khoảng cuối 1950, Innocenti đã không thể ngăn được ngoài việc thông báo sự bùng nổ của thị trường ô tô, mặc dầu vậy, Ferdinando đã không nghĩ rằng Innocenti có thể cạnh tranh. Con trai ông, Luigi đã nghĩ khác. Trở thành phó chủ tịch năm 1958, Luigi Innocenti tự quyết chuyển đổi công ty thành một đối thủ đáng gờm của FIAT.
Nhà xưởng tại toà nhà “Centro Studi” trưng bày các hình mẫu đầu tiên và các loại xe đua với các động cơ Lambretta 250, vành bánh xe, lốp và một số phuộc xe đạp với những kích cỡ khác nhau dùng cho xe Lambretta 250. Bản dịch gần đây nhất chỉ có một Manhêtô trong khi bản dịch khác – phiên bản cũ có hai Manhêtô.
Chính phủ Venezuela cũng đã thuê Innocenti thiết kế và xây dựng nhà máy sản xuất thép trên bờ của dòng sông Orinoco.
Ban đầu, ý tưởng của Innocenti là sẽ sản xuất xe ô tô ở trong nhà, nhưng họ sớm nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của mình. Thay vào đó, Innocenti đã sử dụng nhà máy của mình để sản xuất ô tô được cấp phép của các nhà sản xuất khác và học hỏi kinh nghiệm từ đó.
Chiếc ô tô đầu tiên mà Luigi xem xét tỉ mỉ là chiếc Goggo của Đức được sản xuất bởi Isaria. Khoảng 10.000 chiếc đã được sản xuất tại Đức nhưng động cơ 400cc nhỏ xíu đã làm cho Luigi thất bại. Để thay thế, ông đã lựa chọn BMC – một công ty Anh để cộng tác sản xuất loại xe mới Austin A 40.
Trong khoảng hơn một năm, dây chuyền sản xuất tại nhà máy Milan – Lambrate đã sẵn sàng và khoảng cuối năm 1960, khoảng 100 chiếc Austin/ Innocentis được sản xuất mỗi ngày. Trong những năm tiếp theo, việc sản xuất ô tô của Innocenti đã tăng nhanh đáng kể và những mẫu mã mới thường xuyên được giới thiệu được cấp phép bởi BMC. Tuy nhiên, một ngoại lệ đáng nể là chiếc Spider 950 được thiết kế bởi Bertone.
Kỹ sư Ferdinando Innocenti người sáng lập ra nhà máy Innocenti – người đã qua đời vào ngày 21 tháng 6 năm 1966 ở tuổi 75, từng đi cùng với Bộ trưởng Công nghiệp Ô tô Nga trong chuyến viếng thăm nhà máy cùng con trai Ông Ferdinando, Luigi Innocenti.
Dây chuyền công nghệ hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho xe Mini Minor Mk2 và lm3 S. Xin lưu ý rằng sự khác biệt nhau về số lượng phương tiện do Mini chiếm hơn 90% trong số toàn bộ công việc sản xuất ô tô Innocenti.
Năm 1969 – dây chuyền sản xuất các bộ phận chính của 50 De Luxe Scooter và Lambro ba bánh 550V.
Năm 1966 là một năm ảm đảm đối với nhà máy Innocenti khi người sáng lập Ferdinando Innocenti đã qua đời ở tuổi 75. Con trai của ông tiếp quản chức Chủ tịch công ty.
Thật không may, người kế nhiệm mới ngay lập tức phải đối mặt với các vấn đề lao động và đình công của công đoàn. Bên cạnh đó, việc bán Lambretta – mặt hàng sản xuất chủ lực của Innocenti bị xuống dốc do việc bán ô tô gia tăng và sự thiếu hứng thú đối với loại xe máy có bàn đạp và xe scutơ này.
Trong suốt thời kỳ khó khăn này, đầu tiên là Fiat và sau đó là Volkswagen đã thể hiện sự hứng thú mua một phần Innocenti để sản xuất những chiếc xe máy của riêng họ. Mặc dầu công việc làm ăn đó đã mang lại một số thuận lợi cho Innocenti, Luigi vẫn tự thuyết phục mình rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn theo thời gian. Ngoài việc cúi đầu chịu thua, Luigi đã bỏ lỡ nhiều sản phẩm độc đáo mà bố ông đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ đó.
Những năm sau ngày đình công của công đoàn, nhà máy đã bị đóng cửa giữa năm 1971 – 1972. Toàn bộ hoạt động của nhà máy đã rơi vào tay của Tiến sĩ Belli – người có thể tìm được một người mua đáng giá bằng thủ đoạn ngoại giao khôn ngoan. Phân xưởng ô tô đã được bán cho một công ty Anh – Leyland và công ty này đã tiếp tục sản xuất ô tô tại nhà máy Lambrate. Lĩnh vực sản xuất xe máy bàn đạp đã được bán cho chính phủ Ấn độ và phân xưởng cơ khí nhẹ đã được sáp nhập vào Santeustachio và sau này đổi thành INNSE.
Câu chuyện này thể hiện cuộc phiêu lưu trong lĩnh vực công nghiệp của gia đình Innocenti đã kết thúc như thế nào. Tất cả bắt đầu nhờ vào sự khéo léo, tài hoa và khả năng của Ferdinando, người đã chiếm hữu một vị trí danh dự trong lịch sử ngành công nghiệp Ý thế kỷ 20.

7