LỊCH SỬ CỦA INNOCENTI VÀ CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT (Phần 1 )

Lịch sử hình thành và phát triển của Innocenti
(xin phép tác giả, dịch giả tài liệu này cho phép tôi được chia sẻ kiến thức tới những người bạn có cùng niềm đam mê. Tài liệu hình ảnh lấy từ google)

LỊCH SỬ CỦA INNOCENTI VÀ CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT (kì 1)

Vào ngày 1/9/1891, Ferdinando Innocenti cất tiếng khóc chào đời tại Pescia, Ý, con của Dante Innocenti. Bố của ông là một thợ rèn nổi tiếng tại thị trấn Tuscan nhỏ này. Một vài năm sau ngày sinh của Ferdinando, gia đình Innocenti chuyển tới Grosseto nơi Dante đã gạt tài năng thợ kim loại của mình sang một bên để mở một cửa hàng phần cứng tại Phố Galilei. Tiếp theo sự thành công của cửa hàng đầu tiên, Dante Innocenti đã mở cửa hàng phần cứng thứ hai và sau đó trở thành một trong những gia đình giàu có tại Grosseto, Ý.
Là cậu bé có tính cách giống bố, Ferdinando Innocenti đã hoàn thành khoá học kỹ thuật ở trường và cùng hợp sức với anh trai Rosolino của mình để phụ giúp bố điều hành Cửa hàng Phần cứng Innocenti. Chưa đầy mười tám tuổi, Ferdinando đã thể hiện rõ năng khiếu nổi bật của mình về buôn bán các sản phẩm cơ khí đa dạng trong cửa hàng. Ông đã lựa chọn công việc mua và bán các kim loại đã qua sử dụng mà ông đã thu gom được từ các xưởng đóng tàu quanh thị trấn Maremma. Sau đó ông đã đổi một số kim loại để lấy dầu nhờn mà ông có thể bán tại cửa hàng phần cứng và thu lại lợi nhuận cho cửa hàng.
Năm 1920, lúc ông 29 tuổi, Ferdinando đã thử nghiệm và khảo sát kỹ lưỡng nhiều cách khác nhau rằng ống sắt có thể được áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Để phát triển niềm đam mê hàn các ống sắt này, Innocenti đã quyết định chuyển tới Rome năm 1923. Với 500,000 lia Ý, ông muốn thành lập một cửa hàng kinh doanh ống và tiến hành các ứng dụng có thể tại thành phố rộng lớn nhất nước Ý này.

 


Nhưng thật không may, ngân hàng nơi Ferdinando mở tài khoản phá sản một vài tháng sau đó và ông buộc phải tạm ngừng các kế hoạch của mình và quay trở về quê hương để điều hành công ty. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, ông đã có thể khai trương một nhà máy chuyên bán lại các ống kim loại được sản xuất bởi Dalmine được cấp phép tại Mannesmann.
May mắn đã gõ cửa vào giữa những thập niên 1920 và đã chắp cánh cho Ferdinando. Do có năng lực, Đảng Phát xít đã tiếp quản chính quyền và hiện đại hoá, công nghiệp hoá thủ đô, Innocenti quyết định đây là thời điểm thành lập một doanh nghiệp.
Ferdinando đã không bỏ lỡ cơ hội và ông đã dũng cảm mở một cửa hàng/ nhà máy phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty được đặt tên là “Fratelli Innocenti” (Anh em nhà Innocenti).
Năm 1931, Fratelli Innocenti đã ký một hợp đồng mới có lợi để thiết kế một hệ thống thuỷ lợi cho các khu vườn của giáo hoàng tại Castelgandolfo. Sử dụng lượng nước mưa và nước từ hồ Albano, các anh em nhà Innocenti đã thành công trong việc tưới 14 hecta vườn mang lại niềm vui cho giáo hoàng. Thành công của dự án này đã mở ra một con đường mới cho mối quan hệ có lợi với Vatican và đã chứng minh được đây là một trong những khách hàng quan trọng nhất đối với các anh em nhà Innocenti trong những thập niên 1930. Ngoài ra, mối quan hệ thắt chặt này với Toà thành Vaticăng đã giúp cho Innocenti thịnh vượng trong suốt hai cuộc chiến và cuối cùng thì giúp Innocenti trở thành một người khổng lồ trong ngành công nghiệp.
Một trong những hợp đồng thương mại tầm cỡ cho Fratelli Innocenti mà Ferdinando đã ký được với một Công ty Sản xuất Giàn giáo Anh năm 1933.Thương vụ này đã cho phép Innocenti sử dụng đống kim loại đã được cấp bằng sáng chế mới nhất của mình để làm giàn giáo xây dựng các toà nhà lớn đầu tiên. Không lâu sau đó, tất cả các công ty xây dựng tầm cỡ tại Rome bắt đầu sử dụng hệ thống giàn ống kim loại và giàn giáo này thay vì sử dụng các tấm ván gỗ và các chiếc đinh truyền thống. Thậm chí cho đến ngày nay, giàn giáo Innocenti được sử dụng rộng rãi trong xây dựng cũng như trong các sự kiện thể thao để làm các bục biểu diễn tạm thời và các rào chắn. Cũng trong thời gian đó, Ferdinando Innocenti đã quyết định mở rộng hoạt động bằng việc xây dựng nhà máy Milan tại khu vực thị trấn Lambrate xinh đẹp thuộc Via Pitteri. Ban đầu, nhà máy tại thành phố phía bắc thuộc tỉnh Lombardy trù phù này đã chú trọng vào việc tiếp tục sản xuất giàn giáo loại mới. Với việc mở rộng này, Fratelli Innocenti hiện có tổng số 5.000 cổ phiếu trị giá 1.000 lia mỗi cổ phiếu trong đó Ferdinando sở hữu 3.100 và Rosolino sở hữu 1.900.
Chỉ trong một vài năm, Ferdinando Innocenti đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh của mình trong thế giới công nghiệp của nước Ý. Tham vọng thầu khoán của ông đã thúc bách ông, dẫu thế, ông không nói nhiều và thường nói rất nhẹ và chậm. Ông xa lánh ánh đèn hào quang và ông đã thu xếp toàn bộ hoạt động từ phía sau hiện trường và chỉ để một số ít người tín cẩn bên cạnh. Chỉ bằng một cái bắt tay hoặc một nụ cười, ông có thể nhận được sự tin tưởng của các bạn bè đồng nghiệp. Nhưng đồng thời, ông tránh đi đến các rạp hát hoặc ra phố vì ông đã khoác lên mình vẻ tự phụ của một xã hội cao quý.
Ông là một người lãnh đạo thực thụ trong ngành công nghiệp vì ông đã sẵn sàng bảo vệ những gì được gọi là “hải quân” và “các thuỷ thủ” của ông trong suốt các cuộc khủng hoảng kinh tế khó khăn nhất. Ông vẫn thường dùng số tiền tiết kiệm cá nhân của mình vào các cuộc rủi ro để đảm bảo rằng công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường và vì cuộc sống của những người lao động của mình.
Công việc của ông thường đòi hỏi sự tập trung chú ý cao độ. Công việc vất vả đó của ông cuối cùng cũng đã được công nhận vào ngày 23 tháng 10 năm 1953 khi trường Đại học Politecnico của Milan đã gọi tên ông là kỹ sư “Honoris Causa” vì “sự đóng góp của ông đối với ngành công nghiệp cơ khí Ý, các nhà máy chế tạo đồ vật mà ông đã lập nên và các giải pháp đáng kinh ngạc của ông đã theo kịp sự phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau”.
Tuy nhiên, vào giữa những thập niên 1930, công ty Innocenti có hai nhà máy: một tại Milan và một tại Rome. Ngoài ra có chín văn phòng chi nhánh trên khắp nước Ý và công ty dường như liên tục được mở rộng với số lượng sản phẩm đáng kể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao. Tại thời điểm này, có bốn lĩnh vực sản xuất và kinh doanh:
1. Sản xuất các mặt hàng phục vụ xây dựng nhà, bao gồm giàn giáo, ăng ten, cột điện cao thế, cổng, hàng rào, và cột đèn.
2. Sản xuất các mặt hàng nông nghiệp và thể thao như các ống dẫn nước, máng hứng nước mưa, ống dẫn thuỷ lợi, ván đứng cho khán giả và thanh xà thể dục.
3. Sản phẩm công nghiệp cho các nhà máy nhiệt điện bao gồm các ống khí và hơi nước, xylanh xăng dầu và các mũi khoan.
4. Sản xuất cơ khí công nghiệp các ống cho khung gầm xe tải, các ống chế tạo ô tô, nòng súng, xy lanh và pít tông thuỷ lực cho máy nén, xy lanh và trục lăn cho sản xuất thuỷ tinh.
Vào năm 1935, chỉ hai năm sau ngày thành lập, Fratelli Innocenti đã tăng gấp đôi số cổ phần của mình bằng 5000 cổ phiểu trị giá 1.000 lia mỗi cổ phiếu. Đang ở trên đỉnh thành công, Ferdinando Innocenti tìm kiếm để có được cổ phần tại Dalmine, một công ty sản xuất ống thép. Nhưng thật không may, kế hoạch của Innocenti bị cản trở khi IRI, Viện Tái tạo Công nghiệp từ chối bán đa số cổ phần của họ tại Dalmine và đã dập tắt mọi cơ hội đối với Innocenti để mua số cổ phiếu đó.
Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ II nhà máy của Innocenti bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, những khu vực được ngụy trang vẫn chịu đựng được các cuộc tấn công và thực tế vẫn được sử dụng lại sau này.
Khu vực sản xuất vỏ đạn và ngòi nổ phục vụ chiến tranh của Innocenti đã tránh không bị thiệt hại và các dãy máy còn lại vẫn dùng được sau chiến tranh.
Giữa năm 1952, tòa nhà “Centro Studi” đã được hoàn thành và trở thành trung tâm của nhà máy Innocenti. Bên trong, tất cả các bản thiết kế môtô scooter và ôtô của Innocenti đã ra đời.
Tuy nhiên, Innocenti đã không mất hy vọng và vào năm 1936, Innocenti đã thu lợi được từ sự nhượng quyền tài chính từ chính quyền Ý để mở các nhà máy nhỏ tại Apuania, và đã thành công khi khai trương một nhà máy sản xuất ống thép nhỏ của riêng mình với sự giúp đỡ của Dalmine. Nhà máy được đặt tên là SAFTA, Società Anonima Fabbricazione Rubolari Acciaio, cuối cùng cũng đã được hoàn thành vào năm 1942 sau nhiều lần trì hoãn. Kể từ khi việc xây dựng được hoàn thành vào giữa thế chiến thứ hai, việc sản xuất gần như đã được hoàn thành vì nỗ lực của cuộc chiến. Mãi cho tới hậu chiến khoảng vào năm 1948, SAFTA mới có thể sản xuất được ống thép. Vào thời điểm này, Dalmine tiếp quản việc sản xuất, làm nó trở thành nhà máy thứ hai của mình, vì thế họ không phải cạnh tranh với chính mình.
Ủng hộ cho cuộc chiến hoá ra lại trở thành một nhiệm vụ đối với Innocenti. Một nhà máy khác đã được hoàn thành tại Rome giữa năm 1939 – 1940 và đã sản xuất ra 40.000 viên đạn mỗi ngày. Hai nhà máy nữa đã được mở ra tại Milan – Lambrate được đặt tên “Guerra II e III” (Cuộc chiến thứ 2 và 3), nơi những viên lựu đạn bọc đồng và vỏ đạn bằng thép được sản xuất. Các nước đồng minh đã ném bom xuống nhà máy vào ngày 4 tháng 4 năm 1944, phá huỷ hầu hết nhà máy “Guerra III”, vì thế việc sản xuất phải tạm dừng.
Tương tự thế, các nhà máy khác đã thay đổi sản xuất để phù hợp với vật liệu thời chiến, đặc biệt là đạn. Năng lực sản xuất của Ferdinando là phục vụ cho quân đội Ý đã mang lại cho ông và công ty Innocenti danh hiệu “Nhà máy Mô hình Phát xít”.
Trong những tháng năm đen tối này, Innocenti đã tăng số lượng nhà máy lên gấp ba lần và số lượng công nhân từ khoảng 800 vào năm 1938 lên đến 3000 vào năm 1941 và cuối cùng hơn 7000 vào năm 1943. Vào thời điểm này, Innocenti đã trở thành một trong những công ty quan trọng nhất tại Ý.

7