“GIANG HỒ TA CHỈ GIANG HỒ VẶT…” (*) hay MỘT CUỘC LA CÀ VỚI NHỮNG DÒNG SÔNG

 
(*) THƠ PHẠM HỮU QUANG
KHAI TỪ:
“ Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?
 …..
Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…”
Ôi còn gì cảm thương mà tiêu sái bằng khi mà một sớm sơ thu, ngồi bên hiên mưa…mà nhớ về những cung đường lữ thứ…
Lại còn ngâm nga bài thơ tuyệt bút GIANG HỒ của lãng tử Phạm Hữu Quang nữa thì…chỉ có nước hát bài “Hành trang giã từ” (link: https://www.yeunhacvang.com/nhac/Ha… ) của một tay giang hồ thứ thiệt là thiếu tá hải quân TRƯỜNG SA nữa là hết thuốc!
CHÍNH TỪ:
Nói đến “giang hồ”, dù chỉ là giang hồ vặt, thì trong chuyến xuyên Việt mùa thu đông 2017 nầy cũng xin la cà về những sông hồ (chỉ nói về những sông hồ chính) mà các lão ngoan đồng của Nhóm La Cà đã ghi dấu chân qua….
Rời Saigon về hướng bắc thì ta sẽ phải vượt dòng sông Saigon…Nhận nước từ vùng bán sơn địa Lộc Ninh – Bình Phước…trữ một phần ở Hồ Dầu Tiếng rồi quanh co chừng hơn 250 km dòng sông ngọt ngào nhất lòng tôi hợp long với sông Đồng Nai ở Nhà Bè “nước chảy chia hai” rồi cùng đồng lòng mà trôi về biển….
Trước khi vào địa phận Đồng Nai thì ta sẽ vượt sông Đồng Nai và rồi là Hồ Trị An. Nhận nguồn nước dạt dào từ cao nguyên Lâm Viên dòng sông Đồng Nai với chiều dài 586 km, đây là dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam…
Miền đông nam bộ trù phú ngọt ngào là nhờ nguồn nước phong phú của chính hai dòng sông nầy…thế nhưng, rừng miền đông đã gần hết, nhà máy nằm dọc sông ngày càng nhiều và có bao nhiêu nước thải được xử lý đàng hoàng trước khi đổ vào nguồn sữa mẹ của cả một vùng miền nầy?

Thượng nguồn sông Đồn Nai. Hồ Thủy Điện Đồng Nai 3
Từ Đà Lạt về Ayun Pa ta sẽ la cà qua sông Hinh. Từ nguồn nước ở đại ngàn Chư H’Mu (cao 2.051 m) ở huyện M’Drăk, phía Tây tỉnh Đăk Lăk. Sông Hinh dài 88 km và có diện tích lưu vực là 1.040 km². QL19C cũng sẽ đưa ta qua Hồ Sông Hinh một công trình thủy điện sớm nhất ở Tây Nguyên được xây dựng vào năm 1984. Dù quy mô không lớn (có mặt thoáng rộng 41km2 và độ sâu từ 8-10 mét), nhưng Hồ Sông Hinh ngoài nguồn lợi thủy điện, hồ còn là nguồn nước quý báu giúp cho nông nghiệp với khả năng cấp nước cho hơn 13.000 ha ruộng lúa của vùng lưu vực đồng bằng tỉnh Tuy Hòa.

Sông Ba nơi ranh giới Gia Lai và Phú Yên
Rời QL19C ở Tân An, ta sẽ rẽ trái vào QL25 và vượt sông Ba của bài hát “CÔ GÁI VÓT CHÔNG”
“Sông Ba chảy xuống Đà Rằng
Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên”
câu ca dao đã phản ánh khá chính xác về vị thế địa – văn hóa của sông Ba, một trong những con sông lớn nhất ở miền Trung và là con sông duy nhất ở Nam Trung Bộ vượt qua được dãy Trường Sơn thông lên đến tận Tây Nguyên. Ta vượt sông Ba ở Chư C’Răm rồi đến TT. Cheo Reo lại vượt sông Ea Ayun ở TT. Ayun Pa.

Sông Ba….
Sau một đêm ở TT. Ayun Pa. Ta sẽ đi vào vùng Tây Sơn Thượng Đạo của miền đất võ Bình Định…Đến khu vực vường quốc gia Kon Ka Kinh của tỉnh Gia Lai ta sẽ qua hồ D’Răm.
Đến TT. Di Lăng ta sẽ vượt sông Rin, Sông Rin cùng với sông Xà Lò là hai thượng lưu đổ nước về một dòng sông chính của xứ Quảng Ngãi đó là sông Trà Khúc.

Sông Rin
Rời Quảng Ngãi, Sông Thu Bồn, mạch nguồn thi ca của Xứ Quảng, sẽ đón ta ở Trung Phước (Nông Sơn). Dòng sông huyền thoại với đôi bờ cát trắng và những chiều tím sông đầu…ta sẽ đi qua vùng mà Trung Niên Thi Sỹ đã từng làm thân “Tô Vũ chăn dê” trong nhiều năm…và chính vùng nầy đã là nguồn thi hứng để Bùi Giáng cho đời tuyệt phẩm trong những tập thơ trác tuyệt: Mưa nguồn (1962); Lá hoa cồn (1963); Màu hoa trên ngàn (1963); Ngàn thu rớt hột (1963)

Sông Thu Bồn vùng Trung Phước – Nông Sơn

Sông Thu Bồn vùng Vĩnh Trinh – Điện Bàn
“Sông Thu Bồn tôi nghe thu buồn
Trôi bao nhiêu mùa vàng bao mưa nguồn đổ biển
Lòng tôi cát trắng đôi bờ
Tình em bao giờ ghé lại
Cho đồng mơ thơm ngát…..lá sen xanh…”
                                                    Thơ Lê Thường Nhiên
Ta cũng sẽ gặp hồ Thạch Bàn…một công trình thủy nông được khởi tạo bởi dòng họ Bùi ở Vĩnh Trinh (dòng tộc của Trung Niên Thi Sỹ – Bùi Giáng; BS Bùi Kiến Tín – Dầu Khuynh Diệp; KTS Bùi Kiến Quốc, (con Ông Bác Sỹ Tín) link: http://thietkenhatot.com/ngoi-nha-vuon-dep-va-doc-dao-cua-kts-bui-kien-quoc.htm ; Giáo Sư Triết Học Bùi Văn Nam Sơn …)

Hồ Thạch Bàn – Duy Xuyên – Quảng Nam
Ta sẽ vượt sông Thu Bồn ở cầu Giao Thủy, bên kia cầu đã là vùng Điện Bàn, quê hương của những danh sĩ NGŨ PHỤNG TỀ PHI (link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngũ_… ) …Đó là nói về VĂN, Còn nói về VÕ, ở đây, làng Đại Hòa ven sông Thu có nhà thờ TỘC VÕ THƯỢNG PHƯỚC là cội nguồn (?) của VÕ TỘC PHỦ – ĐẠI GIA VÕ MẪN lừng danh của vùng Dầu Tiếng trong Nam….(link: http://vobanthach.com/trangwebvang/… )
Rồi khi đã vượt Hải Vân Quan để vào vùng đất thần kinh thì chuyện “giang hồ” cũng sẽ ngày càng ly lỳ và vô cùng phiêu bạc…
Chân đèo Hải Vân phía Thừa Thiên đã là Đầm Lập An,,,qua Lăng Cô thay vì đi theo QL1 ta sẽ rẽ phải theo QL49B về phiêu bồng với trời mây bóng nước cùng những cánh thuyền cong cong dịu dàng huyền thoại của đầm Cầu Hai và Đầm Thủy Tú – Đầm Hà Trung…trước khi vượt sông Hương thơ mộng để về ngủ giấc mộng vàng nơi làng Vĩ Dạ hay xóm Ngự Viên…

Đầm Cầu Hai – Huế

Sông Mỹ Chánh – Trên hướng về Phá Tam Giang…

Sông Hương…nhìn từ Đập Đá.
Rời Huế ta lại một lần nữa lạc lòng mà hướng về cửa Thuận An để tiếp tục theo QL49B dọc Phá Tam Giang…vậy là ta đã “giang hồ” qua một hệ thống đầm phá dài nhất thế giới (?) với tổng số chiều dài gần 70 km (68 km).
Tiếp qua địa phận tỉnh Quảng Trị, ta sẽ vượt sông Thạch Hãn ở Cửa Việt, Vượt sông Bến Hải ở Cửa Tùng…ôi những dòng sông của một thời cách ngăn và binh lửa…
“Thuyền qua Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Dưới sông còn đó bạn tôi nằm”
                                         Thơ Lê Bá Dương
Đất Quảng Bình sẽ đón ta với 3 con sông chính là sông Kiến Giang và Long Đại là hai thượng lưu đổ nước về dòng Nhật Lệ. Dòng sông còn lại là Sông Gianh. Từ vùng duyên hải ta vượt Sông Gianh lần thứ nhất ở Ba Đồn rồi sẽ dọc theo dòng sông theo hướng tây bắc để lại vượt sông một lần nữa ở Thượng Phong để theo QL15 hướng về Hà Tỉnh.

Sông Nhật Lệ…

Sông Gianh…
Theo QL15 trên địa phận Hà Tỉnh ta sẽ vượt sông Ngàn Sâu 3 lần: Lần đầu ở Hố Hô , lần hai ở Lương Lòng và lần cuối ở Châu Linh. Sông Ngàn Sâu dài 131 km chạy suốt vùng trung tây của Hà Tỉnh là một dòng sông quan trọng nhưng rất ít người người biết tiếng (trừ người Hà Tỉnh, tất nhiên).
Ta sẽ vượt sông Lam của xứ Nghệ ở Nam Đàn.
Vào đất Thanh, sông Chu sẽ đón ta ở Lam Kinh…và trong những ngày lãng du ở xứ Thanh ta sẽ vượt sông Mã ở Yên Định trên đường từ Lam Kinh về Thành Hồ. Để đến được suối cá thần Cẩm Lương ta sẽ phải vượt sông Mã hai lần nữa, một ở Dương Huệ trên QL15 và một ở Cầu Treo Cẩm Lương (phải trả tiền) .

Sông Chu – Núi Mục nhìn từ cầu Mục Sơn – Lam Kinh – Thanh Hóa…

Sông Mã ở khu vực làng Vĩnh An – Thanh Hóa.
Từ khi vượt xứ Thanh và nhất là khi vượt sông Mã lần thứ tư ở bản La Hán là ta đã vào cảnh giới Tây Tiến của thi nhân Quang Dũng với Sài Khao, Mường Lát, Mai Châu, Mộc Châu…
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi…
Sài Khao mây ấp đoàn quân mõi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
…..
Với
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có thấy dáng người trên độc mộc
Theo dòng nước lũ hoa đong đưa…”
Rời Mai Châu “mùa em thơm nếp xôi” của tỉnh Hòa Bình ta sẽ hướng về Tà Xùa….và từ đây cũng là lúc bắt đầu nhóm sẽ thực sự giang hồ hành tẩu với cảnh giới của một trong những dòng sông thư hùng tráng lệ nhất vũ trụ: ĐÀ GIANG.
Ta về xuôi…ngược lòng sơn cước
Nhớ nắng mơ hồ mây Thung Khe
Đà Giang kiêu bạc lăng ba bộ
Hàng thủy phiêu đông khứ vị hoàn…
                                      Thơ Lê Thường Nhiên

Sông Đà ở Mường Lay…
Ta sẽ tao ngộ lần đầu với Đà Giang ở bến Vạn Yên, rồi khi qua phà, trong suốt 25 Km trên QL43 từ Vạn Yên đến Phố Mới ta sẽ chạy cặp Hồ Sông Đà..để mà mơ màng, để mà ngây ngất, để mà tiêu sái, để mà picnic, cà phê ấm chén, túy ngọa phong lưu với cái giang hồ chi chí….một lần cho đã đến ngàn năm luôn…

Sông Đà nhìn từ bến Vạn Yên
Rời Tà Xùa trên đường về Sơn La ta sẽ tái ngộ Đà Giang ở Cầu Tạ Khoa trước khi thực sự tiến vào miền Tây Bắc kiêu hùng.
Rồi sau khi đã làm một vòng cung qua Điện Biên, khi vào địa phận Lai Châu ta sẽ lại gặp Sông Đà…lần nầy là nơi con sông từ đất Trung Hoa chảy vào nước Việt được chừng 20 km…tại TT. Pác Ma. Từ Pác Ma về Mường Tè cũng sẽ có 27 km chạy dọc Sông Đà. Cùng với Hòa Bình, Sơn La, thủy điện Lai Châu cũng đã biến một Đà Giang kiêu hùng bất kham trở thành một dòng sông lực lưỡng nhất nước ta…năng lượng và hủy hoại, tráng lệ và bi hùng, mùa xuân và bão tố…

Sông Đà ở Pắc Ma – Mường Tè – Lai Châu

Sông Đà ở Pắc Ma – Mường Tè – Lai Châu
Đà Giang chắc chắn sẽ còn lưu trong tâm hồn những lữ khách phương nam…một nỗi niềm da diết… mỗi khi gió mùa thu đông khẻ khàng nhè nhẹ thổi cuối năm….Để rồi tuyệt phẩm Thuyền Viễn Xứ của đôi anh tài Thi Sỹ Huyền Chi và Nhạc Sỹ Phạm Duy sẽ âm vang ru hồn người…giờ đây sẽ là một cung bậc…phiêu hồn ngất ngưỡng…
“Chiều nay…sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bến tơi bời
Lòng mây vàng phá ráng trời
Sóng Đà giang thuyền qua xứ người…”
Từ Y Tí về Lao Cai, Bắc Hà…ta sẽ có dịp tận mục sở thị một truyền thuyết đầy tính huyền sử mà cũng thật hiện tiền…tại Lũng Pô – Cột mốc biên giới số 92 “…nơi sông Hồng chảy vào đất Việt…”
SÔNG MẸ – RỒNG CHA
Sông Hồng bắt nguồn từ núi Ngụy Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) ở độ cao hơn 1.700m có tên là Hồng Hà hoặc Nguyên Giang đổ vào Việt Nam ta chính thức từ đây, Lũng Pô (A Mú Sung, Lào Cai)…rồi khi cuồn cuộn thét gào, lúc êm đềm tưới tắm… đã hàng ngàn năm vỗ về dân đất Việt ta hơn 500 cây số ngàn, qua chín tỉnh, thành phố rồi mới đổ ra cửa chính Ba Lạt (Nam Định) mà về với biển.
Trong bản ngữ dân ta Sông Hồng là SÔNG CÁI– con sông của Mẹ Âu Cơ, cội nguồn của sức sống con dân Việt tộc.
Và…
Lũng Pô – Long Pố – Rồng Cha…đích thị là RỒNG CHA – Lạc Long Quân.
Mạch núi vĩ đại nhất, nóc nhà của thế giới là rặng Hy Mã Lạp Sơn của Châu Á nối liền với Thập Vạn Đại Sơn của Vân Nam Trung Hoa và tiếp đó là Hoàng Liên Sơn của Lào Cai – Việt Nam…Chính cái thế núi cao chớn chở nầy (nhiều ngọn trên trên 2000 m, cao nhất là 2600 m) mà cho dù bất cứ mùa nào của năm, cứ hể đêm về là vùng nầy lúc nào cũng đầy sương núi. Ở Y Tý, Bát Xát, Trình Tường…mổi sáng sương đổ nhỏ giọt ướt đầy hiên….và chính nguồn nước sương trời đó là mạch nguồn của con suối huyền thoại Lũng Pô. Một mạch nguồn không những không bao giờ cạn mà thậm chí quanh năm lúc nào cũng cuồn cuộn tuôn trào…
Và triền miên bất tận từ Xín Chái – Y Tý – A Lù rồi Lũng Pô… Dòng Lũng Pô tráng khí, uốn khúc, kiêu hùng như người Cha Rồng – LẠC LONG QUÂN đã bao đời hiên ngang bảo vệ cương vực và con cháu Việt Hùng. Và đúng như Quan Phục Hầu – Vinh Lộc Đại Phu – Ức Trai NGUYỄN TRÃI đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Núi sông bờ cõi đã chia…” Ở Y Tý – cột mốc biên giới 87…Rồng Cha – Lũng Pô đã gầm thét mà xẻ núi phân chia bờ cõi Việt Trung với khe nứt và cây cầu Thiên Sinh nổi tiếng….

Nơi sông Hồng (dòng nước đỏ) chảy vào đất VIệt và gặp suối Lũng Pô (dòng nước xanh)…
Image result for cầu thiên sinh Cầu Thiên Sinh
Sau khi rời Tây Bắc, trước khi vào TP. Hà Giang của Đông Bắc ta sẽ gặp Sông Lô, dòng sông Thanh Thủy theo cách gọi của nhà văn Nhất Linh trong tiểu thuyết Dòng Sông Thanh Thủy….So với sông Đà, sông Lô nhỏ nhẹ hơn về thủy văn nhưng lại có một chiến sử lẫy lừng hơn. Trường Ca Sông Lô, một tác phẩm bất hủ của nhạc sỹ Văn Cao…cùng với những chiến tích ở Đoan Hùng, Bình Ca trong chiến dịch Thu Đông 1947 đã làm Lô Giang trở thành một dòng sông của lịch sử.

Sông Lô ở Bến Bình Ca – Tuyên Quang.
Qua Quảng Bạ hướng về Yên Minh ta sẽ đi dọc Sông Miện….một dòng sông có màu lục thủy như chảy giữa xứ trời…sông điểm xuyến cho muôn trùng ghềnh đá thêm một nét mơ hồ…đủ để lòng người càng thẫn thờ về ngàn sương nơi bóng núi…

Sông Miện…
Sông Nho Quế…một dòng sông sứ giả:
Sông Nho Quế có nguồn ở đất Trung Hoa…vào đất Việt ở khu vực cột mốc 428, cột mốc “đỉnh nhất” trên đường biên giới Việt-Trung…sau khi lân la chừng hơn 110 km trên đất Việt, giao lưu với sông Gâm ở Bảo Lâm rồi như chợt nhớ nhà…thế là chàng lại hồi đầu cố quận ở Bảo Lạc…

Sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pí Lèng…
Những ngày la cà từ địa đầu đông bắc về đồng bằng bắc bộ…ta sẽ có dịp qua cả tỉ, cả nùi sông….Từ Bạch Đằng Giang rồi Lục Đầu Giang, sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Thương, rồi sông Lục Nam, sông Thái Bình…

Sông Tiên Yên – Bình Liêu
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Sông Ka Long ở Pò Hèn –  Bình Liêu. Bên kia sông là đất Trung Hoa.

Vịnh Cửa Lục – Quảng Ninh

Bạch Đằng Giang nhìn từ đền Vua Bà
…Chắc cũng chẳng có bụng dạ đầu óc nào mà đo mà đếm nữa…chỉ biết một điều rằng: Cứ một dòng nước, một bến đò, như một kiếp nhân sinh…một bài thơ huyền ảo… Mọi dòng sông trên đất nước mình đều mang trong lòng nó ngút ngàn bao truyền kỳ, bao ký ức…
HẬU TỪ:
Bao nhiêu con nước đã qua cầu, bao nhiêu bóng câu đã điệp trùng sương khói…mà sao lòng người, cánh chân giang hồ lại chưa một lần chùn bước…để rồi

Sông Hoài – Hội An…
Ngàn thu có biết gì không
Ngàn xưa tiễn một dòng sông lên trời
Phiêu bồng lạc bóng chiều rơi
Hoang đường từ đó đầy vơi độc hành
                               Saigon 04 tháng 12/2017
7