Đóng

01/01/2018

ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – TẬP 14: NON NƯỚC HOA LƯ – NINH BÌNH

Thứ bảy 24/10/2015

 

 

Linkmap:
https://www.google.com/maps/d/edit…

 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Danh mục các triều đại của Việt Nam ta có thể điểm gọn trong câu “Đinh (tiền) Lê – Lý – Trần – (hậu ) Lê – Nguyễn ” thì đất Ninh Bình nơi có cố đô Hoa Lư xưa đã có 3 triều đại định đô là Đinh – Tiền Lê – Hậu Lý (thời Vạn Xuân của Lý Nam Đế là Tiền Lý)…

“…Trong thời nhà Ngô, vùng này là nơi cát cứ của Đinh Bộ Lĩnh. Ông ly khai đã đẩy lui thành công cuộc tấn công của chính quyền trung ương Cổ Loa năm 951do 2 anh em Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập và Nam Tấn vương Ngô Xương Văn đích thân chỉ huy. Cho tới khi nhà Ngô mất, đây vẫn là vùng cát cứ củaĐinh Bộ Lĩnh.
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế và đóng đô ở Hoa Lư, nơi đây trở thành trung tâm chính trị của nước Đại Cồ Việt. Từ năm 968 đến năm 1009, có 6 vị vua (Đinh Tiên Hoàng, Đinh Phế Đế, Lê Đại Hành, Lê Trung Tông, Lê Long Đĩnh, Lý Thái Tổ) thuộc 3 triều đại đóng đô tại đây. Thời kỳ này, Hoa Lư là nơi diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao giữa các triều đình nước Đại Cồ Việt với triều đình nhà Bắc Tống (Trung Quốc): thời Đinh 2 lần (năm 973, 975), thời Tiền Lê 10 lần (980, 985, 986, 987, 988, 990, 995, 996, 997, 1007[8])….”
Nguồn Wilipedia: https://vi.wikipedia.org/…/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6…

Đây cũng là một nơi có vị trí chiến lược trong kế sách giữ nước của cha ông ta. Với địa hình hiểm trở, là nơi giao tiếp giữa bắc bộ và trung bộ cũng như vùng núi tây bắc…trong các cuộc chiến vệ quốc, Ninh Bình với dãy Tam Điệp là phòng tuyến cuối cùng của Đại Việt, là nơi dựa lưng để quyết tử với các thế lực xâm lược từ nhà Tống, Minh, Nguyên Mông và gần đây nhất trong cuộc chiến phá 20 vạn quân Thanh của Tây Sơn Hoàng Đế Nguyễn Huệ thì nước cờ lui về Tam Điệp của Đại Đô Đốc Ngô Văn Sở theo kế sách của Danh Sỹ Bắc Hà là Ngô Thời Nhậm. Chốt giữ ở Tam Điệp, quân Tây Sơn sau đó đã đón Hoàng Đế Quang Trung thần tốc bắc tiến và đã cho đoàn quân xâm lược của nhà Thanh “sau một đêm nghỉ chân” ở Thăng Long thua không còn manh giáp mà chạy trối chết về bắc quốc.

Một nơi đầy ắp những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử như thế nhưng Nhóm chỉ có 1 ngày thì quả là quá ngắn…Thế nên Nhóm chỉ có thể lướt qua Hoa Lư rồi thăm chùa Bái Đính, sau đó thì về Kim Sơn chiêm ngưỡng công trình dinh điền vùng Kim Sơn – Tiền Hải của ngài Doanh Điền Sứ – Uy Viễn Tướng Công – Nguyễn Công Trứ. Và điểm cuối cuộc hành trình của cả Nhóm là Nhà Thờ Đá Phát Diệm.

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

 

Trong hình ảnh có thể có: cầu và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, cây, bầu trời, cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, bầu trời, cây và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

 

 

Thành Phố Ninh Bình giờ là một nơi giàu đẹp phong quang mà lại không quá đông đúc đến nghẹt thở như HN và TP.HCM…Nhóm tiến về Hoa Lư trong một buổi sáng dịu mát cuối thu, so với lần trước mình có dịp về đây, đường vào khu danh thắng Hoa Lư – Tràng An đã được nâng cấp rộng đẹp hơn nhiều,…Nét xưa có chổ được giữ gìn tôn tạo, có chổ cũng có chen lấn của phục vụ kinh doanh…Bên nầy là cổ tự ngàn năm, chếch bên kia đã là nhà hàng dê núi…giàu và sang nhiều khi phải có một quá trình mới tương hợp…mong vậy thay!

Do không có thời gian nên Nhóm chỉ có thể nhìn qua Hoa Lư, Bích Động từ đường lộ để mà thèm thuồng với cái thư nhàng của những du khách được nhẹ nhàng với mây nước trên dòng Ngô Đồng mùa thu…Ôi trong cái cảnh và người đó càng thấm thía cái thi vị của hai câu sau của đại thi hào Đổ Phủ:

“Ngô Đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu ”

Chùa Bái Đính mới tráng lệ, xây dựng ở một vị trí đắc địa và rất đáng đến để đến xem cho biết…nhưng với mình thì cái chất, cái tinh thần để là CHÙA của Luy Lâu, của Khương Hội, của Vạn Hạnh, Của Trúc Lâm…thì hình như còn thiếu.

Do lân la với hình ảnh nên mình thiếu duyên, không đến được với chùa Bái Đính cổ lần nầy…nhưng qua lời kể của anh Dũng và Ân thì chính cái chùa cổ mới có thần thái của Bái Đính hơn…và cũng hay là người ta vẫn còn giữ ngôi chùa cũ nầy…
Mong rằng sẽ có dịp trở lại Ninh Bình với một quỹ thời gian nhiều hơn để một lần được thật sự đắm mình vào những hoài niệm về một cố đô thời đầu dựng nước.

 

NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM – KIM SƠN

Buổi chiều, Nhóm lại tìm đường về Nhà Thờ Đá Phát Diệm. Từ trung tâm TP.Ninh Bình, Nhóm qua đường Nguyễn Công Trứ, QL 10 rồi thẳng về huyện Kim Sơn và TT Phát Diệm.
Người Ninh Bình đã rất ý nhị khi đặt tên con đường từ trung tâm Thành Phố dẫn về Kim Sơn – Tiền Hải là NGUYỄN CÔNG TRỨ.

Đọc trong sử sách từ lúc học lớp đệ tứ…mà mãi đến giờ mình mới được đến tận nơi, nhìn tận mắt cái công trình dinh điền của Ngài Doanh Điền Sứ hào hoa Nguyễn Công Trứ…

Vừa hết phạm vi nội đô của TP. Ninh Bình thì ta đã thấy hai bên bờ con sông Đáy là những cánh đồng lúa bát ngát…đồng lúa màu mỡ và những làng quê trù phú nằm xen kẻ nhau suốt một dãi đồng bằng ven biển từ Kim Sơn của Ninh Bình sang Quất Lâm của Nam Định rồi đến tận Tiền Hải của Thái Bình đã tạo thành một trong hai vựa thóc lớn nhất của nước ta:

Nhìn trên bản đồ ta thấy sông Đáy, sông Thái Bình và sông Hồng đều đổ về biển trước khi qua vùng nầy…thế nhưng trước khi có công cuộc dinh điền của ngài Doanh Điền Sứ thì đây chỉ là một vùng chiêm khê mùa thối, đồng chua nước mặn,… thưa thớt bóng người…Không thể phủ nhận sức lao động và trí tuệ của bao thế hệ người nông dân bắc bộ mới có ngày nay…Nhưng chính cái tầm nhìn của Đại Nam Hoang Đế – Minh Mạng và tài ba của Ngài Doanh Điền Sứ đã là sự khởi đầu cho công cuộc khai hoang và xây dựng nên một trong những vùng trù phú nhất nước nầy.

Link: http://baoninhbinh.org.vn/nguyen-cong-tru-voi-sy-nghiep-mo-…

Chính quyền Pháp và Tòa Thánh Vatican cũng nhìn thấy sức mạnh chiến lược “dĩ thực vi tiên” – “dĩ nông vi bản” nên cũng đã tập trung việc cai trị và truyền bá sức mạnh thần quyền ở vùng nầy…
Và ngày nay, sau hàng trăm năm dâu bể, ta vẫn còn đó một trong những chứng tích kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn minh Âu Á: Nhà Thờ Đá Phát Diệm…
Được khởi công xây dựng cách nay 140 năm trong ròng rả 23 năm (1875 – 1898) …cho đến nay, chỉ riêng về giá trị kiến trúc thì Ngôi Nhà Thờ được xây bằng đá khối và gỗ nầy vẫn được xem là nhà thờ đẹp nhất nước ta. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình và các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang hoàn thiện hồ sơ về kiến trúc nhà thờ Phát Diệm để đề nghị UNESCO công nhận nhà thờ Phát Diệm là di sản văn hóa thế giới…

Link: https://vi.wikipedia.org/…/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ch%C3%ADnh_…

Nhóm đến nơi khi mặt trời đã hơi ngã bóng về tây, vào ngày thường nên cả khuông viên nhà thờ mang một vẻ thâm nghiêm u tịch…và chính cái không gian thanh vắng đó càng làm nổi bật thêm cái uy nghi của Ao nước, của Phương Đình của Chính Tòa, của những bức tượng thánh rêu phong…Thời gian đã để lại dấu tích trên những cây vãi, nhản, xoài… cổ thụ, trên những hao mòn của gỗ đá, những vệt mòn của dấu chân bao người… nhưng cũng chính thời gian như cũng là chứng nhân vinh danh những bậc kiến trúc, những người thợ tài hoa đã thổi hồn phách, trí tuệ và hoa tay của mình vào công trình độc đáo nầy…

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Đường về qua cầu ngói Kim Sơn hàng trăm năm tuổi…nay bắc ngang sông Ân lại có thêm một cây cầu ngói mới là cầu Lưu Quang với nét tân kỳ hãnh tiến cũng là một nét riêng của TT. Phát Diệm…
Link: http://dantri.com.vn/…/doc-dao-cay-cau-ngoi-hon-100-nam-tuo…

 

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: cây, nhà, thực vật, bầu trời và ngoài trời

 

Đối diện với hai cây cầu nói trên cũng trên trục QL 10, nhìn ra sông Ân và xa xa ngoài kia nơi ngọn gió nồng hương biển là nơi dòng sông Đáy chảy cuộn về đông đang ngày đêm mang phù sa tiếp tục bồi cho vùng duyên hải, là đền thờ Ngài UY VIỄN TƯỚNG CÔNG – DOANH ĐIỀN SỨ – HY VĂN – NGUYỄN CÔNG TRỨ. Đền nằm uy nghi trong sự tôn thờ hương khói của toàn dân vùng Kim Sơn và Tiền Hải. Ông cũng chính là vị phúc thần của dân cả hai vùng nầy…Ngày nay khi nói tới CÔNG – DANH người ta hay nghĩ đến chức vụ…trong khi đó, thực ra CÔNG – DANH có nghĩa là DANH tiếng của một ai đó đã lập nên CÔNG lớn với quốc dân. Hiểu theo chính nghĩa nầy, thì Ngài Doanh Điền Sứ quả là một người CÔNG thành DANH toại vậy.

 

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô và ngoài trời

đền thờ Ngài UY VIỄN TƯỚNG CÔNG – DOANH ĐIỀN SỨ – HY VĂN – NGUYỄN CÔNG TRỨ.

Đường về lại Thành Đô…trong gió chiều nồng nàn mùi rơm khói đốt đồng cuối năm…lòng mình lại thêm một lần lãng đãng…Sông Đáy ngoài kia giờ đã xa xứ Đoài mây trắng…không còn đượm nét man mác của nỗi buồn “…chậm nguồn qua Phủ Quốc…”, của Đôi Bờ – “Bên này em có nhớ bên kia”…Sông Đáy về Kim Sơn là sông Đáy của bờ xôi ruộng mật, của bài ca no ấm ngày mùa…cuộc sống vẫn đang trôi về phía trước và trong tiếng gió heo may nhẹ nhàng xa vắng…như còn đồng vọng đâu đây lời câu hát liêu trai của đào nương Kim Sơn ngày nào khi tái ngộ ngài Tướng Công Uy Viễn:

“Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự anh hùng biết chăng ?”
Link: http://tusach.thuvienkhoahoc.com/…/G…/N%E1%BB%A3_ca_tr%C3%B9

Du lịch, ẩm thực Liên Quan