Đóng

01/01/2018

ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – TẬP 12: TP. SƠN LA – MỘC CHÂU – MAI CHÂU

Thứ Năm 22/10/2015

Hành trình:  200km

 

 

Linkmap: https://www.google.com/maps/d/edit…

Nhóm rời Bản Moong – Sơn La với thật nhiều thêm những trãi nghiệm đẹp về cuộc sống và cũng để lại đây biết bao vấn vương…Và như một trong những kỳ vọng của những người làm du lịch và du khách đối với một nơi..đó là “ Khi được đến với nhau “đất và người” tao ngộ một lần…thì lúc chia tay, lòng vẫn thầm mong có ngày tái ngộ.”. Bản Moong – Sơn La là một nơi như thế.

Khi rời đi, mình vẫn có một điều phân vân…Để có thể/trở nên là một điểm đến du lịch thì Bản Moong về hạ tầng, về quy hoạch kiến trúc tổng thể phải khang trang, sạch và thẩm mỹ hơn…Nhưng, nếu thế, thì liệu Bản Moong có lại lâm vào tình cảnh tương tự như Sa Pa không ? Có lại khôn lõi, chèo kéo và hạ mình vì mãnh lực của đồng tiền mua bán không…Để rồi

“Mười năm áo cũ còn đâu nữa
Để nắng chiều nay cũng rưng rưng
Mười năm mây có phai màu trắng
Để núi rừng thơ thẩn núi rừng” 
LTN.

Một điều trớ trêu nhất (với mình thôi) của nhân loại đó là:

“Thằng ngu lại làm tàng tưởng mình khôn nhất thiên hạ và hùng hồn thuyết giáo và dùng bạo lực các loại để bắt người ta nghe theo, làm theo cái mình cho là chân lý…”

Và trong dòng suy nghĩ mình lại thấy bái phục nhạc sỹ TRẦN TIẾN. Ông đã viết như thế này, một tuyệt cú của thi ca nhân loại, trong bài “GIẤC MƠ CHAPI”:

“Ôi…
Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn…Chapi”

Các bạn đọc đến đây, hãy dừng lại một chút để nghe Y Moan, người con của núi rừng, thổn thức về tình yêu, về tự do, về cách sống của anh em mình ở cao nguyên…và tự hỏi lại mình rằng: Ta hãy đến để SỐNG cùng anh em chung bọc Âu Cơ của mình, để biết thêm, để yêu thương thêm…hay để tham quan họ, dạy dỗ họ, ban ơn cho họ…Muốn đến với NGƯỜI, với anh em, thì mình phải là NGƯỜI, phải là ANH EM cái đã.

Link: http://mp3.zing.vn/bai-…/giac-mo-cha-pi-y-moan/zwz99o60.html

Sơn La có Mộc Châu…một nơi mà từ khoảng cách với Hà Nội, thổ nhưỡng, khí hậu rất giống như Bảo Lộc với Sài Gòn…Cũng những triền đồi bát úp trồng đầy trà xanh biêng biếc…chỉ khác là thay vì dâu tằm thì ở Mộc Châu là cỏ mía và bò sữa.
Xin dùng những bức ảnh để nói về Mộc Châu…

 

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Nhóm có một cái tật là: Lên kế hoạch thì có vẻ rất chuyên nghiệp và chắc ăn…để rồi trong thực tế thì cứ mê cảnh và….mê người thì lại tản mạn la cà…và hậu quả là…”hành quân đêm”

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, thiên nhiên và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, thiên nhiên và ngoài trời

 

 

Lần nầy cũng vậy… la cà trên đỉnh đồi trà bát ngát, xiêu lòng ở vạt chè hình trái tim, mơ màng tiếc nuối với vườn tam giác mạch xác xơ vì du lịch…nên khi từ nông trường Mộc Châu trở lại cung đường chính thì trời đã ngã bóng…lại hối hả lên đường và từ Lóng Luông, Tân Lập, Pa Kha về Mai Châu thì trời dần tối hẳn…Đến Mai Châu Nhóm dừng lại ăn một bữa tối đắt nhất, dở nhất ở một quán to nhất và chủ nhân là người dưới mình! No comment ! Và cũng chính ông chủ quán nầy đã huyên thuyên để dẫn mối đến “nhà nghỉ của cô em” trong bản Pom Coong…tốt và rẻ lắm !
Và khi đến nơi, cái kỹ năng thiên phú “dọn ổ” của ông anh Trúc Giang Công Tử lại một lần nữa được khẳng định…Sau màn dạo đầu khá căng thẳng do cảnh thực chẳng như lời (về giá cả thôi) thì cả ba cũng được chăn êm nệm ấm.
Đến sáng hôm sau thì qua màn giao lưu trực tính (tính chứ không phải tuyến) giữa hai bên, một bên là theo kiểu thẳng đơ “Hai Lúa Nam Kỳ” và bên kia là “Bản Thái nơi lòng ta ở lại” thì…Bình minh ở Mai Châu của Nhóm với bà chủ ở EcoHouse Mai Châu quả là:

“tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”
(Đoạn Trường Tân Thanh – Nguyễn Du)

Chi tiết đón xem phần tiếp theo sẽ rõ.

Du lịch, ẩm thực Liên Quan