ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – TẬP 10: ĐIỆN BIÊN PHỦ

Thứ ba 20/10/2015: MƯỜNG NHÉ – ĐIỆN BIÊN PHỦ.

Quảng đường: 197 km
 
 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: món ăn
Nếu chỉ tính riêng tuyến khám phá, du lịch Hà Nội – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên Phủ – A Pa Chảy…thì Mường Nhé đúng là một điểm dừng chân hợp lý nhất. Đó có đầy đủ yếu tố cho một “bàn đạp” để tiến công vào các điểm khám phá lân cận…đặc biệt là A Pa Chảy…Chuyện nầy đã kể ở phần trước.Và để tiến về Điện Biên Phủ, Nhóm cũng đã có một đêm dưỡng sức tuyệt vời ở Mường Nhé. Sáng ngày…sau khi mình nạp một tô cháo lòng “vĩ đại” và hai ông bạn già là hai tô phở “hoành tráng” không kém ở đầu TT. Mường Nhé…thì ba chiến mã lại khoang thai lên đường đi về TP. Điện Biên Phủ…một nơi mà đã đi vào lịch sự cận đại của Việt Nam (và cả quốc tế) như một điểm mốc đầy bi tráng…
Đường đi không có gì đáng kể, ngoài vài điểm sạt lở…Có nơi Nhóm phải dừng lại chừng 30 phút để chờ đội thi công đang phá núi mở đường.
 
 Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Có đi trên những cung đường như thế nầy thì ta mới càng khâm phục và vô cùng biết ơn những người công nhân cầu đường miền cao…Để khai thông những cung đường băng qua những miền hiểm trở xa xôi nầy…họ đã chịu biết bao gian khổ và hiểm nguy. Cũng có nhiều xương máu đã phải bỏ ra cho những chuyến xe ngày đêm xuôi ngược. Nhìn cái cảnh những chiếc xe xúc treo mình trên vách núi cheo leo…chỉ việc nghĩ là làm sao để có thế lái lên đó đã là một điều nan giải rồi, huống hồ họ còn phải phơi mình trong nắng nóng bụi mù – trong mưa dầm sương lạnh để xẻ núi lấp khe…
Cho nên cái việc mình ngồi trên chiếc xe để bon bon vượt qua những cung đường thiên lý của đất nước để rong chơi…thì so với họ, những người công nhân kiều lộ, các phượt thủ, âu chỉ là “bình thường thôi”, chẳng có gì mà tự mãn.
Phần còn lại của cung đường tuy xa và cũng đầy đèo dốc…nhưng khung cảnh thì cũng đẹp mơ màng với những dãy núi xanh mút mắt, những nương lúa chín vàng đang mùa thu hoạch…do phong thổ và khí hậu, nên lúa vùng Điện Biên chín chậm hơn bên Yên Bái, Lào Cai chừng nửa tháng…đây coi như phần bù lổ cho những ai “hụt” mùa lúa vàng ở các nơi trên.
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cỏ, bầu trời, cây, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, cỏ, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
MỘT CHÚT TẢN MẠN:
Nếu vùng Yên Bái, Lào Cai…có nhiều người H’ Mông thì ở Điện Biên là người Thái. Các bản làng, nhà cửa người Thái nằm rải rác khắp vùng. Những mái nhà sàn thanh tú nằm ẩn hiện, hài hòa với suối nước, nương vàng, với mây rừng gió núi là một hình ảnh, như một lý giải về cái cách mà con người ta sống với tự nhiên. Về phương diện nầy, mình cảm thấy người Thái có trình độ “văn minh môi trường” hơn người miền xuôi rất nhiều. Tất nhiên đây chỉ là thiển ý của một góc nhìn trong cuộc sống vốn muôn trùng đa diện…tuy nhiên mình rất thích cách lựa chọn của người Thái. Mà người Kinh ta cũng có nhiều người thích cái “style” nầy…điển hình nhất là Ông Cụ đã cho cất một cái nhà sàn ở trong khu vực Ba Đình.
Ôi những Người vô cùng tinh tế trong nếp ăn ở…Bái phục.

 

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Do cung đường gần 200 km nên Nhóm chỉ dừng ăn trưa ở Chà Cang, uống cà phê giải lao ở Mường Chà mà đến TP. Điện Biên Phủ thì trời cũng đã về chiều…Nắng vàng ươm trên những thửa ruộng đang mùa gặt của đồng Mường Thanh, những con trâu đang lững thững về nhà sau một ngày no đủ với rơm vàng, cỏ mật…tất cả tạo nên một khung cảnh thanh bình êm thơ như mộng…

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, cỏ, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, cây và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Những bài hát “Ngày Mùa”; “Làng Tôi” của nhạc sỹ Văn Cao lại vang lên trong tâm thức mình…nhưng giờ đây, cung bậc và cảm xúc của tác phẩm đã trở nên tuyệt diệu một cách “thần tiên” hơn bao giờ hết…

 http://mp3.zing.vn/b…/Lang-Toi-Tam-Ca-Ao-Trang/ZWZ9AWW6.html
7