Đóng

01/01/2018

ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – Bài 8: MƯỜNG LAY – MƯỜNG NHÉ

MƯỜNG LAY – MƯỜNG NHÉ
Chủ Nhật 18/10/2015
Lộ trình: 243 km

 

 

LinkMap:
https://www.google.com/maps/d/edit

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đại dương, bầu trời, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Rời Mường Nhé cũng với tâm trạng chuẩn bị cho một “bigday” thứ hai vì cung đường dự tính Mường Lay – Mường Nhé – A Pa Chảy vừa dài (243 km) và vừa hoang vắng…Nhóm ăn sáng ở một quán bánh cuốn ven bờ Hồ – Sông Đà-Nậm Na, hỏi chuyện ông chủ quán, một lão làng của Mường Lay, về đời sống, về thế sự tình đời thế sự….của khu vực Mường Lay…
Nhìn về bên kia bờ…một dải nhà sàn của người Thái nằm san sát, màu sắc thanh tân ven bờ giang hồ…cảnh sắc thật yên bình..lòng người cũng nhẹ nhàng thư thái như chìm vào một thời xa vắng của thi ca…của “”Thuyền Viễn Xứ”, của “ Buồn Tàn Thu” của “Sơn Nữ Ca”…

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


Sau khi trang bị “quân nhu” đầy đủ với nước uống, đồ hộp…phòng bị cho viễn cảnh ngủ lại trên đường khi có bất trắc…Nhóm lại “khí thế” lên đường.
Rời TT Mường Lay, Nhóm rẽ vào TL150 con đường mà trên Google Maps chỉ là một vệt chỉ mờ và trên thực địa là một cung đường dẫn vào nơi “thâm sơn cùng cốc” với tất cả ý nghĩa của nó. Con đường dẫn cả nhóm vào vùng hoang vắng nhất của tỉnh Điện Biên, nếu không muốn nói là của cả vùng Tây Bắc…đường chạy ven một bên vách núi dựng đứng trùng điệp, một bên là khe suối thăm thẳm và phủ vây là đại ngàn nguyên sinh với một màu xanh vô tận…trong khung cảnh đó, ta mới thấy, mới cảm một cách “giác ngộ” với những vì mà Thế Lữ trong Nhớ Rừng, Vàng và Máu
(link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thế_Lữ) ,
và Tchya (link: http://vannghedanang.org.vn/nonnuoc/chitiet.php?id=751&so=15), trong Ai hát giữa rừng khuya, Linh hồn và xác thịt, Kho vàng Sầm Sơn, Thần hổ… đã viết.

Nếu các ngài Huyền Chi và Phạm Duy có lên Tây Bắc của Đà Giang mới cho ta tuyệt phẩm “Thuyền Viễn Xứ”; Quang Dũng có trường chinh kháng chiến mới cho ta “Đôi Mắt Người Sơn Tây”, “Tây Tiến”, “Đôi Bờ”; Văn Cao có xả thân làm cảm tử quân mới cho ta “Sông Lô”; “Tiến Quân Ca”; “Suối Mơ”; “Đàn Chim Việt”; “Mùa Xuân Đầu Tiên”…(còn rất, rất nhiều những tác giả và tác phẩm khác mà do khuông khổ bài viết không thể nào kể hết…) thì mình, những người may mắn được dung dưỡng tâm hồn bằng những tuyệt phẩm đó…cũng phải “đi đến nơi” thì (họa chăng) mới cảm “được đến chốn” những gì mà các thi nhân đã rút ruột gửi gắm cho đờiiiiiiiiiiiiiiiy…

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cỏ, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, núi, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, xe môtô, ngoài trời và thiên nhiên


Cách Mường Lay chừng 30 km, nhóm chạy qua một bản Thái có tên Nậm Cùng…Bản nằm ven rừng dựa lưng vào triền núi, dưới chân là một con suối hiền hòa nước trong veo với đôi bờ sỏi trắng, hai bên bờ con suối thần tiên đó là những nương ruộng đang mùa lúa mới chín vàng…đây có lẽ là bản Thái đẹp nhất của vùng Tây Bắc mà mình có dịp đi qua. Có một điều hết sức đặc biệt của Bản nầy là những người dân ở đây sao mà đẹp quá! Thanh niên đang ngày mùa phải dang mình trong nắng mà vẫn có nước da màu sáng, vóc dáng cao ráo và thanh tú rắn chắc… còn gương mặt thì lại có nét của giống người Arian: Khuôn mặt vuông dài với mắt sâu, chân mày thấp, mủi cao…họ đẹp như những tài tử điện ảnh phương tây vậy…Phải chăng vừa do chủng tộc, vừa do môi trường sống như một vườn địa đàng, một nếp sống chan hòa với thiên nhiên, giản dị đầy tình người…mà những người dân tộc Thái anh em nói chung và người ở Bản Nậm Củng nói riêng đã được thiên phú cho một ngoại hình như thế…

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Đang miên man với gió núi mây ngàn, trong ngất ngây “núi liên tiếp núi rừng muôn trùng – muôn dặm chân xiêu lòng nước mây” đó…thì như tô phở ngọt ngào phải có chanh ớt, mùa Tết đủ đầy phải có vị đắng của “khổ qua”…và các phượt thủ bây giờ đã gặp cảnh sa cơ nơi “Mã Yên hiểm lộ”.
Đèo Yên Ngựa (Thực ra cái tên đèo Yên Ngựa là về sau, khi đến Chà Tở, hỏi người dân ở đây thì mới biết) trên đường 150 ở Km số 37 là một đoạn dốc nhỏ và ngắn chỉ chừng 500 m…Nhỏ, ngắn nhưng lại rất dốc và nhiều cua gấp như cùi chỏ…và cái hung hiểm là ở chổ: Đây lại là nơi tập trung của dòng nước lũ khi trời mưa và âm ỷ dưới lòng đất là những mạch nước ngầm khá mạnh… Đầu dốc, Nhóm gặp một chiếc xe gầu đang dọn đất sạt lở…chờ một chút thì anh công nhân ra hiệu cho qua. Sau khi biếu anh một gói thuốc làm quà thay lời cảm ơn, xe mình nhẹ nên ”tiên phuông” chạy trước…qua chừng 200 mét đất đỏ lổn ngổn nhưng cũng còn ráng gắng gượng bò lê… thì nơi góc ngoặt…ôi thôi một cảnh tượng kinh hồn: Đường không còn thấy đâu…mà chỉ là một khe, không một cái thác thì đúng hơn…nhưng thác gì mà nước thì ít mà đá thì đầy…mà toàn là đá ông đá bà không, cục nhỏ thì bằng trái dừa, tảng to thì chừng bao gạo nằm ngổn ngang như thách thức rằng đây là lãnh địa của tao, quý vị muốn qua thì có gan xin mời thượng lộ…
Tuy nhiên, Nhóm đã có bài học từ “trận” ở cột mốc 92 – Lũng Pô rồi…như những chiến binh từng sống sót sau những trận tử sinh…lần nầy Nhóm đã “lõi đời” hơn, “biết mình là ai” hơn và một “chiến thuật” “chết nhát” hơn đã được người chỉ huy (Anh Tư – Trúc Giang Công Tử – Ngọc Dũng) điều hành như sau: Future “thần thánh” của Bạch Phát Lãng Tử là khinh binh (khinh: nhẹ) đi trước…hai bên , không phải “Quan Công Phò Nhị Tẩu” mà là “hai tướng đỡ già râu”: Ở những chổ khó khăn thì hai người đứng thủ sẳn hai bên để đỡ người chạy xe…Xe đầu vượt qua an toàn. Hai xe sau là Mô Tô…chạy đường bằng ngon lành êm ái bao nhiêu thì ở chổ khó thì lại….càng nặng nề khó xoay sở hơn…Thế nhưng sau chừng nửa tiếng, lần hồi từng mét một thì cả Nhóm cũng vượt ải an toàn. “Trận” nầy dài hơn, khó hơn so với “trận” Lũng Pô nhưng lại vượt qua ngon lành hơn…
Ơn trời…hay do mình “túc trí” ? Đố biết!

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Đừng chân nơi con dốc, nơi con suối qua Mã Yên hiểm địa đã trở lại hiền hòa róc rách…Nhóm ngồi nghỉ mệt, nhấm nhám chút kẹo ngọt và nước khoáng để lấy hơi…Thân tuy rã rời thở gấp nhưng lòng lại thấy phấn chấn…cảm xúc khi người ta vượt qua được một thử thách thật là tuyệt vời. Cố lên! Đường trước mắt còn dài…

Qua Chà Tở, cũng là một bản Thái, thì gặp một đám cưới thật rộn ràng. Tiệc đãi khách được bày ở sân Ủy Ban Xã, bếp nấu ở phía bên kia đường do những nường Thái vui nhất thế giới phụ trách, họ cười vang rừng khi mình dừng lại chụp hình. Ở đoạn trước khi vào bản, anh Tư đã từng loạng choạng lã lơi cương với chỉ một nụ cười Thái Trắng còn giờ với cả một rừng cười…thì xe mình chỉ có nước….hết xăng!

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời


Sau khi mua xăng và chụp hình với hai ông anh em người Thái để so dáng đồng bào thì mình cũng theo kịp Đại Ân đang chờ nơi đầu bản và rồi hội ngộ lại đại ca Trúc Giang Công Tử, lúc nầy đã an vị trong một tửu quán tại ngả ba Chà Cang với la liệt những món như Chả giò, Canh cua, Thịt heo quay, Đậu hủ, Rau luộc…chờ cho đủ tay để mà nhập tiệc. Một trong những bữa trưa ngon nhất của đời mình.

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, đang ngồi, bàn và món ăn

 

Bài thơ sau đây chính là từ cảm hứng của ngày hôm đó:


Về xuôi một nửa còn trên đó
Ta nhớ núi rừng hay nhớ ai
Tây Bắc nơi lòng ta ở lại
Bản Thái mùa thu mây trắng bay
Chà Cang 18/10/2015

80 km từ Chà Cang về TT. Mương Nhé đường khá tốt, có chăng chỉ là vài đoạn bị sạt lở nhưng may mắn khi Nhóm đến thì sự cố đã được giải quyết xong…Và theo thực tế thì khi đến Mường Nhé thì trời đã xế chiều và Nhóm quyết định ở lại, nghỉ đêm ở Mường Nhé. Và đó là một quyết định sáng suốt. Một bữa ăn tối ngon lành, một nhà nghỉ (Trúc An 6) mà tiện nghi và an ninh còn hơn Khách Sạn 3 sao…tất cả là điều kiện tuyệt vời cho việc dưỡng quân hầu hoàn thành kế hoạch đến A PA CHẢY – Vùng 3 biên giới VIỆT – TRUNG – LÀO vào ngày hôm sau…

Du lịch, ẩm thực Liên Quan