Đóng

31/12/2017

ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – Bài 6: CẦU THIÊN SINH

NGÀY THỨ SÁU 16/10/2015
CẦU THIÊN SINH – CÂY CẦU CỦA “THIÊN THƯ ĐỊNH PHẬN.”

 

 

Như đã có nhắc ở trên về một cây cầu “độc nhất vô nhị” cầu Thiên Sinh. Sáng hôm sau, khi kiểm tra lại bản đồ và hỏi người dân ở Y Tý thì ra cây cầu tưởng chừng chỉ có trong cổ tích nầy và ở nơi cùng trời cuối đất nào đó…lại ở ngay đây thôi. Thế là sau khi dằn bụng với tô phở bò mà mùi thì giống trâu hay ngựa gì đó hơn, mấy anh em lại tìm đường về đến cầu Thiên sinh…

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

       “Cầu Thiên Sinh nằm ở cuối thôn Lao Chải, cách trung tâm xã Ý Tý gần chục km. Theo tiếng dân tộc Hà Nhì, cầu có tên là Thiên Sân Shù, dịch nghĩa là “cầu trời sinh”. Sở dĩ gọi vậy là vì đây là cây cầu rất đặc biệt. Cầu chỉ ngắn chừng 1m, trước đây là một tảng đá tự nhiên bắc qua khe sâu hun hút dưới là dòng suối Lũng Pô gầm gào tung bọt trắng xóa. Từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước, qua sự vận động kiến tạo địa chất, khối đá khổng lồ đã bị nứt ra tạo thành khe đá này. Đây cũng là biên giới giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Theo thời gian, hòn đá bắt qua khe sâu cứ mòn lõm dần đi, người dân qua đây phải bắc những thanh gỗ làm cầu rồi xây cầu bê tông như bây giờ. Đứng trên cầu nhìn xuống, người thần kinh vững mấy cũng có cảm giác chóng mặt, bởi dưới vực đá sâu là dòng suối Lũng Pô ngày đêm gầm vang tiếng sóng nước xô vào ghềnh đá. Từ dưới nhìn lên thấy vách đá dựng đứng gần trăm mét, giữa khe sâu dòng nước như con ngựa bất kham hí vang, tung vó, “bờm sóng” đổ xuống ào ạt. Những tảng đá lớn, nhỏ được dòng nước mài giũa nhẵn bóng đủ các hình thù tầng tầng, lớp lớp. Có lẽ chính vì sự hùng vỹ này mà dòng suối có tên gọi Lũng Pô, tức là Rồng bố, rồng thiêng trên thượng nguồn “cửa thác” Bát Xát…”

Nguồn: Tin Mới – link: http://www.tinmoi.vn/tham-quan-cau-thien-sinh-o-lao-cai-011…

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Sau khi qua hơn 10 km đường dốc đứng từ đỉnh Y Tý xuống nơi thấp nhất, nơi dòng suối Lũng Pô (Long Bố – Rồng Cha ) đang chảy quanh co phân đôi cương vực Việt – Trung….qua những mãnh ruộng nhỏ và những ngôi nhà tường trình (tường bằng đất nện) của người Hà Nhì…thì Nhóm cũng đến được cột mốc biên giới 87. Nơi mà biên cương Việt Trung được “tuyệt nhiên định phận tại thiên thư” lời của ngài Phụ Quốc Thái Phó, Dao Thụ Chư Trấn Tiết Độ, Đồng Trung Thư Môn Hạ, Thượng Trụ Quốc, Thiên Tử Nghĩa Đệ, Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, tước Khai Quốc Công.- Thái Úy LÝ THƯỜNG KIỆT đã dõng dạc trong bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên .

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

 

kinh-nghiem-du-lich-y-ty-7

Cầu Thiên Sinh ngày nay (ảnh lấy trên internet)

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Cầu Thiên Sinh ngày xưa (ảnh lấy trên internet)

 

Biên giới Việt – Trung ở đây được đánh dấu bằng bộ cột mốc biên giới số 87 (bên Trung Hoa là 87-1 còn bên Việt Nam là 87-2)…đó là chuyện từ năm 2001 như ta thấy trong ảnh. Nhưng từ bao đời, cầu Thiên Sinh bắt qua khe nứt được khắc sâu bằng dòng Lũng Pô – bằng hiện thân Rồng Cha của dân Việt đã là nơi tuyệt nhiên định phận cương giới của Việt – Trung… Có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là thiên mệnh! Biết đâu…Và chắc chắn rằng, nòi giống lạc Hồng, khi cần, sẽ khẳng định với người láng giềng phương bắc điều đó bằng “…tất cả tinh thần và vật chất, của cải và tính mệnh…”, bằng máu của mình!

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám mây, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

 

MỘT LỜI TỰ SỰ VỀ Y TÝ

Y Tý ở trên cao, cao lắm…cao đến đổi Y Tý là bạn của mây….
Y Tý ở nơi xa, xa lắm…xa đến đổi muốn thăm mà lòng ngại, chân ngần…
Phố chợ Y Tý buồn,
hiu quạnh vài hàng quán, 
thưa thớt suốt tuần… trừ buổi chợ phiên…
Y Tý chẳng có gì vui, đường đi thì đang làm nên gập ghềnh trắc trở…
Y Tý không dành cho ánh mắt nhìn quanh
Y Tý chỉ mênh mông cho những cái nhìn ngóng vọng ra muôn trùng mây núi biên cương…
Y Tý chỉ nồng nàn cho những con tim biết cảm thông tình dân nước
…..
Như vậy đó mà khách lãng du khi đến một lần,,,thì cả đời sẽ mãi mãi gửi lại nơi nầy một mãnh hồn da diết…

Xin mượn một bài thơ…để tỏ chút tình với trời mây Y Tý vậy!

 

Về xuôi lòng còn mạn ngược

Nhớ nhau Mường lắt Mường Lay

Đang mùa khói đồng sương núi

Lưng trời mây trắng còn bay 

 

Em áo màu xanh con gái

Chiều nay lúa đã chín vàng

Có con chim buồn ngoài nội

Một mình bay giữa mùa sang

 

Anh nhớ mùa thu hương cốm

Hoa vàng bờ dậu cuối năm

Nương chỉ còn trơ cuốn rạ

Buồn vương miền khói âm thầm

 

Em chốn quê người có lẽ

Buồn vui quen lạ đầy vơi

Anh nuối như chiều biêng biếc

Ngàn xa đất cũng như trời

 

Đổ Quyên vắng em ngần ngại

Đã mùa hoa nở còn thưa

Cuối năm một mình rất lạnh

Bao nhiêu áo ấm cho vừa

 

Mười năm chẳng lo đổi dạ

Đường xa đâu sợ cách lòng

Thương thì ngàn sông trăm núi

Chỉ e tình có còn không ?

 

Người hãy về thăm Y Tý

Mùa nầy mây trắng đầy sân

Nhớ thương đong đầy chén rượu

Bờ môi ánh mắt ân cần

 

Người chẳng về thăm Y Tý

Mùa nầy mây trắng đà vơi

Tình tôi tím màu biền biệt

Thì thôi gửi khói lên trời

Cuối thu 2015

Du lịch, ẩm thực Liên Quan