ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – Bài 5 – BẮC HÀ – Y TÝ

Ngày 6: BẮC HÀ – LŨNG PÔ – Y TÝ

Hành Trình: 120 km

Thứ năm 15/10/2015

 

 

Linkmap:

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=vi&authuser=0&mid=zqV__l3kuDbY.kEkKwMiirGIM

Cao nguyên Y Tý ở điểm cực Bắc của tỉnh Lào Cai với độ cao trung bình 2.000m. Y Tý là xã của huyện Bát Xát. Dân phượt hay khách du lịch máu me thích lên Y Tý vì các lẽ như để săn mây, để chụp ruộng bậc thang hay để ngắm nhìn một dãy biên cương Tổ quốc, trong đó có địa danh Lũng Pô nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt. Đoạn đường này được cảnh báo là rất khó khăn.

Thiên hạ ca cẩm đường lên Y Tý vô cùng hung hiểm, nhưng cũng có trang nói “Đường lên Y Tý hiện nay khá đẹp và thuận lợi, vào mùa khô có thể dễ dàng di chuyển, nhưng vào mùa mưa thì cần chú ý đoạn Ngải Thầu – Y Tý hơi khó đi một chút”. Lộ trình hôm nay sẽ là Sa Pa -> Ô Quy Hồ -> Tả Giàng Phình -> Mường Hum -> Dền Thàng -> Y Tý….

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

 

Thôi cứ đi rồi khắc biết:

Rời Bắc Hà trong cái rét ngọt ngào của vùng cao cuối thu với hào khí ngất trời khi mà ba chàng ngự lâm được ông chủ KS Ngân Nga rĩ tai:

     – “Nầy…ngày hôm qua mấy ông đã làm dậy song Bắc Hà đấy nhé…”

Thì ra, Thị trấn Bắc Hà nhỏ bé mà vào ngày không có phiên chợ thì đường quang người vắng nên cái bắt mắt nhất để người dân bản xứ lấy làm tiêu khiển đó là hình ảnh ba ông “kễnh” người xe bụi bặm, phong thái ngênh ngang…chạy tới chạy lui làm trò “ông già đi phượt”!

 Lót dạ, à mà không, phải nói là “đổ bê tông” mới đúng, vì ăn sáng mà gặp một bà đồng hương Nam Định trấn cho một tô bún riêu to như tô phở tàu bay với thật nhiều cua thịt…lượng thì quá hớp nhưng vị thì quá tầm thường…nhưng không sao, no, vui là chính.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và món ăn

 

Chạy đến gần trưa thì trở lại Lào Cai…ghé quán uống một ly cà phê…nghe mấy khúc nhạc “Saigon” của Tuấn Ngọc, Khánh Hà…ôi nó đã làm sao…

Tiếp tục, Nhóm rời Lào Cai theo tiếng hô của người dẫn đường:

  • Nắng đẹp lên rồi!
    Hành trình tiếp tục: Lào Cai -> Bát Xát -> Trình Tường -> Lũng Pô -> A Mú Sung -> A Lù -> Y Tý thôi!

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, cây, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cưỡi ngựa, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Từ Lào Cai, TL 156 hướng về tây – bắc là một cung đường có phần tẻ nhạt và hiu quạnh….đường chạy dọc theo hữu ngạn sông Hồng, con sông mà ở suốt gần 70 km từ Lũng Pô đến TP.Lào Cai là biên giới tự nhiên của hai nước Việt – Trung…Chính cái thế cương vực nầy đã cho ra câu nói “núi liền núi sông liền sông” vừa đẹp miệng ngoại giao mà cũng lắm khi vừa căm hờn oan trái!…

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, thực vật, cầu, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Và khúc oan trái mà bi tráng trong bài trường ca giữ nước của dân ta nơi vùng biên viễn nầy nó tuyệt đỉnh ở một điểm có tên: LŨNG PÔ !

Với nhiều người, nhất là dân phượt, tình yêu quê hương đất nước luôn thôi thúc họ  hiện thực hóa các trang sách Địa lý và làm sống dậy hồn phách của lịch sử. Bởi vậy những địa điểm, những vị trí đặc biệt của lãnh thổ luôn có sức hút, luôn là khao khát đi tới của dân phượt hay người du lịch bụi.

 “Anh ở biên cương
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở nơi đó đầu nguồn con nước
Cuối dòng sông, nơi ấy quê nhà”

                         Thơ Dương Soái

Lời thơ và giai điệu thiết tha ấy cũng bắt nguồn từ nơi đây.

 

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, cây, thực vật, bầu trời, cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

LŨNG PÔ – LONG BỐ – RỒNG CHA…tất cả chỉ là phiên ngữ của một huyền tích mà chỉ các dân tộc anh em nước Việt ta mới có.

LŨNG PÔ – LONG BỐ – RỒNG CHA

Sông Hồng bắt nguồn từ núi Ngụy Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) ở độ cao hơn 1.700m có tên là Hồng Hà và Nguyên Giang đổ vào Việt Nam ta chính thức từ đây, Lũng Pô (A Mú Sung, Lào Cai)…rồi khi cuộn cuộn thét gào, lúc êm đềm tưới tắm đã hàng ngàn năm vổ về dân đất Việt ta hơn 500 cây số ngàn, qua chín tỉnh, thành phố rồi mới đổ ra cửa chính Ba Lạt (Nam Định) mà về với biển.

Trong bản ngữ dân ta Sông Hồng là SÔNG CÁI– con sông của Mẹ Âu Cơ, cội nguồn của sức sống con dân Việt tộc và như thế Lũng Pô đích thị là RỒNG CHA – Lạc Long Quân.

Mạch núi vĩ đại nhất, nóc nhà của thế giới là rặng Hy Mã Lạp Sơn của Châu Á nối liền với Thập Vạn Đại Sơn của Vân Nam Trung Hoa và tiếp đó là Hoàng Liên Sơn của Lào Cai – Việt Nam…Chính cái thế núi cao chớn chỡ nầy (nhiều ngọn trên trên 2000 m, cao nhất là 2600 m) mà cho dù bất cứ mùa nào của năm, cứ hể đêm về là vùng nầy lúc nào cũng đầy sương núi, ở Y Tý, Bát Xát, Trình Tường…mổi sáng sương đổ nhỏ giọt ướt đầy hiên….và chính nguồn nước sương trời đó là mạch nguồn của con suối huyền thoại Lũng Pô. Một mạch nguồn không những không bao giờ cạn mà thậm chí quanh năm lúc nào cũng cuồn cuộn tuôn trào…

Và cuộn cuộn từ Xín Chái – Y Tý – A Lù rồi Lũng Pô… Dòng Lũng Pô cuồng cuộn, uốn khúc, kiêu hùng như người Cha Rồng – LẠC LONG QUÂN – huyền thoại hiên ngang bảo vệ cương vực và con cháu Việt Hùng. Và đúng như Quan Phục Hầu – Vinh Lộc Đại Phu – Ức Trai NGUYỄN TRÃI đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Núi sông bờ cõi đã chia…” Ở Y Tý – cột mốc biên giới 87…Rồng Cha – Lũng Pô đã gầm thét mà xẻ núi phân chia bờ cỏi Việt Trung với khe nứt và cây cầu Thiên Sinh nổi tiếng….
Trở lại chuyến hành trình, khi rời Lào Cai chừng 40 km, Nhóm dừng chân “cơm bụi” với bánh mì và đồ hộp ở một bụi tre ven đường gần cột mốc biên giới 93 ven bờ song Hồng…rồi sau đó đi chừng 15 km nữa thì rẻ phải vào một con đường đất chạy cặp bờ song để tìm về cột mốc Biên Giới 92 thần thánh, nơi Cha Rồng Lũng Pô gặp Mẹ Cái – Hồng Hà.

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, thực vật, cỏ, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

     

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, núi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn đường từ TL153 vào đồn Biên Phòng Lũng Pô và  cột mốc biên giới 93 không xa…nhưng khi còn chừng 300 mét thì đến nơi “Con Sông Hồng chảy vào đất Việt”…thì hỡi ôi…đường bỗng hóa thành nơi hang “rồng hổ huyệt”…dốc thì dựng đứng mà đất đá thì hang lổ do nước lũ xói mòn…mình ỷ xe nhẹ phi xuống thì đến lúc thấy bất kham…chưa kịp chống chân thì đã ngã lăn vì đất lún…Hai vị huynh đệ phải bỏ xe chạy xuống đỡ dậy và để rồi cùng nhau nhìn đường mà ngao ngán…

 

Ghi chú: Mốc 92(1) [ mốc 92(2) và 92(3) đặt ở bên Trung Quốc ] đặt trên bờ sông phía Việt Nam nơi giao nhau giữa sông Lũng Pô và sông Hồng, thuộc địa bàn xã A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2004 ở độ cao 114m và có tọa độ là 22.793775, 103.645449. Đây cũng chính là nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào Việt Nam.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, thực vật và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 Khi leo trở lên đã mệt, lại phải quây con mô tô trở đầu lại rồi chạy ngang một vũng bùn để lên đường đá. Lên tới nơi thở không kịp, ước gì có 4 lỗ mũi… Toàn thân như rủ riệt. Uống nước không được vì không thể nhịn thở khi nuốt. Khom xuống lấy đồ là bị choáng váng. Sau khi liếm láp thanh sô cô la …một lúc sau mới từ từ thở và ăn uống được. Nói mệt muốn chết là vậy đó!

Đang bở hơi tai nhưng khi thấy có một nhóm mấy em nhỏ người H’Mông đi ngang…thì sự vui vẻ hồn nhiên của các em như một luồng sinh khí mang đến cho mọi người…Anh Dũng lại chia kẹo trong tiếng cười vui cám ơn thật ngoan của các cháu nhỏ và từ từ cơn hụt hơi rồi cũng qua. Cả nhóm lại lên đường với tâm thức nhẹ nhàng như vừa hoàn thành một tâm nguyện tuy thầm kín mà cũng thật lớn lao…một nghi thức hành hương của những đứa con dân về nơi thánh tích của tổ quốc vừa được hoàn thành…một lời thề như vừa được khắc ghi và chứng giám:

Tôi yêu tổ quốc tôi.
Tôi yêu nòi giống tổ tiên Lạc Hồng tôi.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

Ghi chú ảnh: Các dân binh và thân nhân lính Tàu sang cúng xin hài cốt (lính Tàu bỏ xác ở khu vực Lũng Pô) về nước (thời điểm sau khi có Hiệp Ước Thành Đô  9 năm 1990)

Đường về Y Tý qua ngỏ A Mú Sung đi qua các địa danh mà ta chỉ mới nghe đến lần đầu trong đời:… Tung Qua – Sa Pá –Ngãi Trô – Tá Suối Câu – A Lù –Khoan San Chải – Ngãi Thầu…quãng đường tuy chỉ chừng 45 km tính từ cột mốc 92, thế nhưng cả nhóm đã phải mò mẩm, lặn lội trong gần 4 tiếng đồng hồ…phần do trời tối, phần do đường hẹp và dốc đứng để cuối cùng ở Y Tý thì đã đến độ cao gần 1600 m…
Y Tý đón Nhóm trong bầu trời trong mờ sương nhẹ và vầng trăng khuyết thượng tuần, vài ngọn đèn vàng hiu hắt và một cái lạnh se da…còn lại chỉ là tiếng gió núi rì rào của đại ngàn cô quạnh…
Làm thủ tục khai báo ở đồn biên phòng Y Tý với mấy chén trà nóng ấm đặc chủng của Y Tý do các bạn trẻ BĐBP mời và nhận phòng xong thì cái bụng đã quá đổi cồn cào sau một ngày…với quá nhiều gian lao và cảm xúc…
Và trong cái quán ăn của Tráng Sỹ Thế, một quán ăn khá đường hoàng nếu so với kích cỡ của Y Tý, cả nhóm đã biết thế nào là cái ấm của món “Thịt Ngựa Xào Ớt Xanh” cùng chén rượu “” Mầm Thóc” mà hương vị của nó thì cả tấn rượu Mao Đài cũng chỉ là đồ bỏ!
Đêm Y Tý được cầm canh bằng tiếng kèn quân hiệu vừa lanh lãnh vừa hùng tráng của đồn binh…như nhắc nhỡ, như một lời khẳng định với quốc dân rằng: Nơi địa đầu biên cương tổ quốc…vẫn có những người đang đứng canh cho sự an nguy của quốc gia – dân tộc…

 

7