Đóng

31/12/2017

ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TÂY BẮC 2015 – Bài 3: MÙA VÀNG KHAU PHẠ

NGHĨA LỘ – SAPA

Quảng Đường: 252km – Thứ ba ngày 13/10/2015

 

 

LinkMap: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=vi&authuser=0&mid=zqV__l3kuDbY.kmr_t0e6yML8

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, cây, xe môtô và ngoài trời

 Theo dự tính ngày thứ ba 13/10/2015 là một “Bigday”. Cung đường hùng vĩ vừa do chiều dài hơn 250 km vừa do phải vượt qua 2 trong 4 Tứ Đại Sơn Đạo (đèo) của xứ Bắc là Khau Phạ và Ô Quy Hồ (Hoàng Liên Sơn) mà còn là một cung đường đi qua những “thánh địa” thắng cảnh xuất trần…không những chỉ đối với các phượt thủ và chắc chắn là bất kỳ ai được chiêm ngưỡng một lần…thì hồn phách từ đó đều cũng sẽ lơ lững trên mây cả quảng đời còn lại…cảm khái như GS Bùi Văn Nam Sơn đã viết:

“…Không còn cây lá ở trên đầu

Không còn thùy dương dậm trùng quan mây vắng…”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

 

 

 

 

 

Ngày nầy là The big day đầu tiên. Cung đường dài, lại qua 2 đại đèo. Đến chỗ đổ xăng (có ngã rẻ đi Sơn La) là còn cách Than Uyên 12km, vì mãi mê với các cảnh đẹp của Mù Căng Chải, Chế Cu Nha… mà lúc này đồng hồ đã chỉ 16g chiều. Xem lại bản đồ hóa ra mới đi gần được… nửa đường!

Đã vậy, bữa trưa quá đơn sơ với xôi nếp Tú Lệ nên đoạn chạy dọc theo Hoàng Liên Sơn vừa lạnh vừa đói. Uống rượu vào thì ấm nhưng lại sợ bị say. Đoạn TT Tân Uyên đường trơn như mỡ! Vậy mà cũng lết về được ngả ba Bình Lư mới ăn tối.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, xe môtô, ngoài trời và thiên nhiên   Trong hình ảnh có thể có: 1 người, núi, xe môtô, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cỏ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: núi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Đoạn TT Tân Uyên quả thật là một thử thách của ý chí, kinh nghiệm xử lý, của sự cẩn trọng và can đảm (hay liều lĩnh ???) Đoạn đường nầy trời mưa phất phơ..cái kiểu mưa vừa đủ lạnh, vừa đủ ướt mà cũng khó chịu ở chổ nước mưa cũng chỉ vừa đủ để đánh nhão, bôi trơn số đất bụi đỏ trên đường…và kết quả là đường trơn như bôi mỡ.

Với kinh nghiệm từng vượt qua cung đường Tân Cảnh của Tây Nguyên, hai tiên sinh đã ràng lại hành lý giùm mình sao cho thật gọn, thật cân để mình chỉ còn tập trung vào việc lái/giữ xe sao cho “bánh sau đừng dành đi trước”…vài người nôn nóng, thiếu kinh nghiệm đã té ngã trên đường rồi, ngay trước mắt của mình.

Còn cái tuyệt chiêu “chống thấm” mới thật là tài tình (đoạn nầy mình với mong muốn chia xẻ cho người cùng cảnh ngộ, và thấy cũng hữu ích, nên viết hơi dài…): Ai cũng biết là chạy xe trong mưa thì đầu đã có nón OK; thân đã có áo mưa nguyên bộ OK; nhưng ướt lạnh tay chân thì mới là “khó đỡ”. Chàng Ân lúc nầy mới lôi “bảo bối” ra: Đó là một đống găng tay làm bếp của mấy bà dùng để bóp gỏi, xé thịt. Tay lớp trong đeo găng tay len rồi bọc bằng bao tay ny lon nầy và sau cùng là cái găng tay da bên ngoài. Tương tự vớ (tất) chân được bọc lại bằng một bịt ni-lon rồi mới xỏ vào giày…Thế là lớp ngoài ướt nhưng nhờ có lớp bọc ni-lon ở giữa nên bên trong tay chân vẫn khô và….ấm.

Ăn tối xong lại chạy hơn 30km đèo Ô Quy Hồ trong đêm mưa…Ô Quy Hồ đi ban ngày đã là hảo hán…còn đi ban đêm với trời mưa gió rét và thậm chí còn sương mù nữa thì…Tuy nhiên, Nhóm đã không phải liều lĩnh mà thực ra đã có tổ chức rất kỹ…người mở đường được thay phiên để bảo đảm là người đi trước luôn tập trung và tỉnh táo. Đèn xe trước khi đi đã được “độ” thật sáng, đội hình giữ khoảng cách thật hợp lý v.v….

Đến thác Bạc (còn cách Sa Pa chừng 14 km) thấy bên đường có một quán nước còn mở cửa…đói, lạnh…cả nhóm tấp vào. Bên cái bếp than hồng là một cô chủ quán người H’Mông với mấy củ khoai nương ruột đỏ hồng cam….ôi còn gì bằng….

Đến được Sa Pa yên ấm vui vẽ không chịu ở, lại bỏ đi tiếp 10km đường đèo ven mép vực trong đêm mù mịt để vào ngủ Mường Hoa….chỉ vì muốn thử mùi homestay….cho nó khổ !

Thế nhưng sáng hôm sau….trong sương khói đầm thắm sắc màu của bản Mông thì những thiếu khó đêm qua chừng như cũng được phần nào bù đắp…

Thôi thì tự an ủi nhau bằng câu của ngài Tam Nguyên – Trần Bích San vậy:

Văn vô sơn thủy phi kỳ khí

Nhân bất phong sương vị lão tài

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, trẻ em, giày, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, thực vật, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mũ, giày, trẻ em và ngoài trời

Một buổi sáng Tây – Ta – Kinh – Mông chan hòa mây ấm….Sa Pa đón mình lần đầu đến thăm như vậy đấy….

 

Du lịch, ẩm thực Liên Quan