Đóng

01/01/2018

CUỘC LA CÀ MÙA THU 2016 CÂU CHUYỆN 1 – TRƯỜNG SƠN TÂY – CUNG ĐƯỜNG CỦA CON TIM THỔN THỨC

 

 

 

CUỘC LA CÀ MÙA THU…(*)
Mình chọn tựa nầy cho loạt bài sắp “nhiều chiện” cùng các anh em…một cách trực cảm thôi…Và những hình ảnh cùng cảm xúc cũng sẽ là như thế. Vì là trong một nhóm tình thân…cho nên mình sẽ “nghĩ sao nói vậy”, có gì trao nấy…Mong chư huynh đài rộng tình bỏ quá….nếu có gì thất thố….thì xin chân tình nói lại giùm.
Loạt bài nầy mình chủ ý chỉ nêu cảm xúc….những tư liệu cần thiết và hữu ích mà những bạn hữu muốn tìm kiếm cho “âm mưu” la cà trong tương lai sẽ không được chú ý trình bày….Vì nhiều khi chu đáo quá, biết nhiều quá….thì sẽ không còn hồi hộp và bất ngờ…mà hai thứ nầy, thiển nghĩ, vốn là chất men cho những chàng lãng tử…
CÂU CHUYÊN 1 – ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN NHÁNH TÂY – CUNG ĐƯỜNG CỦA CON TIM THỔN THỨC
Từ Nam ra Bắc…hai anh em Hiện ThựcPhuong Nguyen Thanh chọn đi theo đường núi…Từ Saigon đến Khe Sanh thì cứ theo QL14…êm ru mùa thu mây ngàn. Có ly cà phê Ban Mê buổi chiều mưa và tiếng đàn guitare của cô chủ quán cà Phê ARUL trong Cô Thôn…Có Bờ Y “ba biên giới” của Ngọc Hồi….Có Đông Giang ngủ với men rượu rừng….Có Tây Giang bập bùng ánh lửa rừng khuya ấm…và giấc ngủ trưa bình yên trong quán cà phê ở A Lưới đìu hiu….Và từ Khe Sanh – Lao Bảo…một lần nữa và là lần cuối cho hai ông “ba gà” phải tự quyết thân phận của mình: Đông hay Tây….Trường Sơn.Và…chắc lưỡi…Tây đi….cho nó “máo”.
Để chi vậy ? Ờ thì để “đạp” cho được cái ranh VĨ TUYẾN 17 của đường Trường Sơn. Thế thôi. Ông Vespa Lang Bạc “đạp” được thì “Hai ông gà” cũng thử xem sao….
Không có một đoạn nào thẳng quá 200 mét. Không có trí nhớ nào có thể đếm hết những đèo dốc liên tu…Trời xanh, rừng xanh, núi xanh, sông suối xanh….và mặt mủi cũng xanh luôn….mà chẳng có màu xanh nào giống màu xanh nào…Chẳng có lúc nào, nơi nào để mà “…hồi đầu thị ngạn….”.
Vòng bánh xe cứ đều quay, khi lên dốc, lúc xuống đèo…ngang đầu là mây trắng…là mưa bay….là nắng trời….là sương núi…Con tim ta sẽ non dại lại biết bao nhiêu…sẽ thổn thức với đất nước bồng bột như tình đầu….một tình yêu bao la bất tận…để thấy mình nhỏ bé theo…mùa thu la cà….để không còn đâu là miền viễn xứ…để quê hương bất kỳ đâu…từ bao giờ…cũng sẽ là cố quận triền miên.

 

Du lịch, ẩm thực Liên Quan