Đóng

02/01/2018

CUỘC LA CÀ MÙA THU 2016 – CÂU CHUYỆN 9 : LŨNG CÚ – « NƠI BẮC NAM BỜ CÕI ĐÃ CHIA… »

 
“…Lũng Cú gắn liền với nhiều truyền thuyết…có chuyện từ thời Lý gắn với Quốc Công Thái Úy Lý Thường Kiệt, có chuyện từ thời Lê Thái Tổ – Lê Lợi, có chuyện lại là từ thời Tây Sơn với Quang Trung Hoàng Đế… các truyền thuyết nầy tuy vậy đều có một « cốt cách » như nhau, đó là : Sau khi đánh đuổi thành công giặc ngoại xâm phương bắc các vị đã cho đặt một chiếc trống rất to ở trạm gác vùng biên ải hiểm trở này của đất nước. Cứ mỗi canh, tiếng trống lại vang lên ba hồi đĩnh đạc, vang xa mấy dặm, như một sự khẳng định chủ quyền đất nước. Từ ngàn xưa, trống đồng là biểu tượng về sự độc lập của dân Việt và còn là phương tiện thông tin nhanh nhất. Chính vì thế, Lũng Cú là Long Cổ khi đọc chệch âm sang âm tiếng Mông (tiếng dân tộc Mông chứ không phải Mông Cổ), tức trống của vua. Người ta nói rằng nơi đặt chiếc trống của nhà vua cũng là trạm biên phòng tiền tiêu Lũng Cú bây giờ. Ngày nay, đồng bào Lô Lô ở Lũng Cú đều sử dụng thành thạo trống đồng…”
Nằm ở độ cao 1.700 m cách mặt biển chỉ là một độ cao trung bình (đỉnh Hoàng Liên Sơn cao 3.143 mét) và hàng ngày vẫn có hàng ngàn người về thăm. Tuy nhiên, để đến được đây thì hai anh gà Hiện Thực và Thành Phương lại có đôi phần long đong.
Xuất phát từ phương nam, để đến được cực bắc…người xe đều đã đi qua chừng 3.000 cây số…Ba ngàn cây số…và người xe thì cũng phải có chút xốc xếch…mà trước mặt giờ…đường thì hẹp, dốc cao chớn chỡ…Và xe “phanh cứ đòi diet – không xơi”, khi cần qua mặt thì kèn không kêu, trời tối mà đèn lại không thèm sáng…Đã vậy, lại nhẹ dạ khi cảnh đẹp, người vui níu chân…hai ông lại quên giờ quên buổi…cho nên chuyện lỡ đường cũng là lẽ đương nhiên…
Hai tay mơ có ráng «cà khịa» dậm trường đến mấy rồi thì cũng phải tạm ngưng cái trò « manh động » khi xem lại trên bản đồ thì còn đến 14 km đường đèo dốc mới đến cột cờ Lũng Cú mà trời thì đã tối thui. Thế là đành phải dừng lại mà ngủ với Ma…………….Lé.
Xã Ma Lé nằm trong tam giác cực bắc của cương vực Việt Nam – Xã có hai cạnh là biên giới với đất Trung Hoa và nâng Xã Lũng Cú phía trên thành một thế bàn thành vững chãi. Và người dân ở đây hầu hết là người dân tộc Mông…những người dám tự hào rằng: “Không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối người Mông…”. Và trong cái đêm cuối thu lỡ đường, Ma Lé đã cho hai anh gà mờ một trãi nghiệm cả đời không quên.
Trong cái đêm lạnh mà ấm, lỡ mà duyên, xa mà gần đó…mình đã gặp gia đình “đồng bào” đúng nghĩa của ông bạn già Giàng A Sình; tao ngộ cái ông tây Stefano người Ý chúa chổm la cà; tri âm cùng hai vợ chồng Dũng – “lãnh chúa Homestay Ma Lé”…và ‘trốn tìm’ với cả đoàn bạn trẻ mọi miền…thích ca hát hơn ngủ ăn…Mình sẽ chú thích các “huyền thoại” này trong các bức ảnh tương ứng cho bài đỡ loãng.

HOTBOY Hiện Thực và Fan Club chuẩn bị lên cột mốc 422. Hôm ấy có lệnh hạn chế lên mốc…và nhờ tài “ca cẩm” của chú Hiện Thực mà ngoài hai ông già miền Nam thì cả nhóm bạn trẻ cũng được “ăn theo”….Cho nên chàng được “tung hô” âu cũng là phải đạo.

Nhà ông bạn già Giàng A Sình. Không kinh doanh homestay…nhưng thương tình hai bạn già…phải trốn đám trẻ ồn ào….nên thôi thì cũng cho “mắc võng hiên nhà”. Tuy nhiên mọi việc đã xoay trục 180 độ. khi mà: Ông Lang…thang Hiện Thực trổ tài trị bệnh ho – bài đã thực nghiệm thành công Y Tí – với Giàng A Sình gia chủ. Khi đã được thương và tin…thì cơm canh, rượu thịt và cả chăn êm nệm ấm sẽ lại sẳn sang dành hết cho “người nhà” mình mà. Đúng là thành nhân đãi kẻ khù khờ.

Mr. Dũng “Lãnh chúa homestay Ma Lé”. Anh chàng Kiến Trúc Sư người Hà Nội nầy đã bỏ phố lên núi. Mua lại được một ngôi nhà cổ (230 tuổi) của một thổ hào người Mông ở Ma Lé. Anh chàng đã biến nơi đây thành homestay cho những bạn trẻ và bất cứ ai lỡ đường với giá 40K/đêm-người. Wifi free – Lửa ấm vô tư…Nhạc Trịnh Công Sơn suốt ngày ru hồn….

Stefano. Chúa chổm La Cà người Ý. Ở Việt Nam 3 tháng. La Cà ở Ma Lé 3 ngày mà chưa chịu “đã”….Đã vậy còn tự nguyện làm “tiếp thị” cho homestay Ma Lé nữa…với một câu quảng cáo cực kỳ “bá đạo” rằng: Cứ yên tâm đến đây, “TÂY CÒN KHOÁI HUỐNG HỒ TA”. Mà biết ông tây nầy khoái cái gì ở homestay Ma Lé không ? Trả lời: Cả ngày được nghe free nhạc Trịnh Công Sơn.
Thành ra, nói cho cùng: Cột cờ Lũng Cú là “mục đích” mà hạnh phúc, cái đáng nói lại ở chính “con đường” – Ma Lé đã cho mình một trãi nghiệm để đời hầu khẳng định điều nầy.
Sáng hôm sau, trong tiếng quốc thiều “Tiến Quân Ca” của nhạc sĩ Văn Cao lồng lộng vang vang trong buổi chào cờ trên Lũng Cú…mình lại học được thêm một điều:
Việt Nam – tổ quốc bi tráng của tôi chưa bao giờ là “muôn năm” là “vạn tuế” của bất cứ một vương triều của một chính thể nào….Mà Tổ Quốc là bất tận của những con người…những người mang trong tim óc mình một lòng ái quốc…đã tự nguyện đặt hiến dâng lên trên đòi hỏi.
Du lịch, ẩm thực Liên Quan