Đóng

02/01/2018

CUỘC LA CÀ MÙA THU 2016 – CÂU CHUYỆN 8: ĐỒNG VĂN – NƠI CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM

 
Từ Hà Giang về phía bắc với mục đích là Lũng Cú, cực bắc của nước ta, theo QL4C, là cung đường hiểm trở nhất. Cung đường sẽ đưa ta qua Quảng Bạ với Núi Đôi, rừng thông Yên Minh với những đồi thông, đồng hoa tam giác mạch đầy sắc màu…
Rồi từ Bản Chang – Thị Trấn Yên Minh đến Phố Cáo là ta đã bắt đầu vào vương quốc của đá – Cao Nguyên Đá ĐỒNG VĂN.
Vùng núi từ Lao Sa – Phố Bảng đến trung tâm là Sà Phìn, nơi hùng cứ của Vua Mèo VƯƠNG CHÍNH ĐỨC, cho đến hết đèo Mã Pí Lèng thực ra phải gọi là « sơn nguyên » mới xứng.
Tứ bề chỉ có núi và….đá, thứ đá tai mèo nhọn hoắt với cạnh sắc như dao cứ ngạo nghễ chĩa thẳng lên trời như khoe mẽ về một thời từng là lửa dung nham rực rỡ. Và cũng trên cái vùng đất chỉ có núi và đá đó, không biết tự bao giờ…những dân tộc anh em Mông, Dao, Tày , Nùng đã cùng đá thi gan…Họ ưỡn ngực với nắng trời, trơ lưng cùng sương tuyết, từng giọt mồ hôi miệt mài tưới trên muôn trùng đá…để cho đất trời cũng phải nhận rằng «chân cứng đá mềm» và ngô lúa xanh tươi cũng có thể lên xanh…nhờ lòng nhẫn nại.
Theo mùa hoa tam giác mạc rộn ràng điểm thắm những góc trời…từng đoàn trai thanh gái lịch đã như trẫy hội tìm về Đồng Văn…lại nhớ hai câu thơ tài tình của thi nhân Quách Tấn :
« Tìm về núi cũ xem mai nở
Mộng bén ngàn xa hạc điểm canh «
Nhân trong mạch cảm nhận nầy…cũng xin có đôi lời cùng chư hiền hữu : Được trời cho còn chút gân cốt, được đời cho một chút thời giờ…mình bèn đi đó đi đây…Anh em thương khen khỏe, khen hay…Tuy nhiên…nếu so với những gì mình được đi qua, được muôn một nếm trãi…thì có thể một lời thiệt thà rằng : Những chuyến đi của ta là «ĐI HỌC».
Bài học «chân cứng đá mềm » đã được nghe từ thuở còn trên ghế nhà trường….mà nay, đến cái thời « đáo tuế chi niên« thì ra mới chỉ lĩnh hội được đôi phần trên chục. Cho nên cứ hể nghe khen thì cũng vui mà sao tận chân tâm cứ còn thẹn lòng, vì trời đất muôn trùng mà chí lực mình sao hữu hạn vậy.
Từ vùng Phố Cáo trở lên…QL4C phải chạy len lỏi giữa những dãi núi cao ngút ngàn và đèo dốc theo đó cứ ngạo ngược cho những tay lái thi gan cùng trắc trẻo…Chạy chậm thì mất trớn…mà chạy nhanh thì lỡ tình, lỡ cảnh và nhiều khi lỡ cả cuộc đời. Ôi biết tính làm sao…
Gần như là một quy luật mà bất kỳ kẻ rong chơi nào cũng lờ mờ cảm nhận : Đó là cứ qua một đoạn đường gian nan thì lại là một phần thưởng của đất trời về một cảnh quan ngoạn mục…một cảm xúc vô biên. Cho nên thôi thì bụng dạ bảo tay chân…cứ bình tĩnh mà đi…như có một sư cô đã từng chia sẻ rằng : « hãy bình tĩnh sống« .
Câu chuyện thứ tám xin dừng ở đây. Để sức và cảm xúc cho ngày mai. Câu chuyện «cà khịa» về những tay mơ mà « manh động », muốn một bước thăng thiên lên Cột Cờ Lũng Cú…
Du lịch, ẩm thực Liên Quan