Đóng

01/01/2018

CUỘC LA CÀ MÙA THU 2016 – CÂU CHUYỆN 4: BẾN BÌNH CA – MÙA THU TRÊN SÔNG LÔ

 
 
“…Sông Lô… sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u Thu ru…bến sóng vàng…từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa … “ (Trường ca Sông Lô – VĂN CAO).
Tháng 10/1047, chiến tranh Việt – Pháp bước vào thời kỳ quyết liệt với bối cảnh lực lượng vũ trang Việt Minh vừa mới “ra ràng” và quân đội Pháp vừa được phục hồi với sự tiếp sức của phe đồng minh sau chiến thắng Thế Chiến Đệ Nhị…Với ý định tấn công tiêu diệt lực lượng Việt Minh tại đầu não Chiến Khu Việt Bắc sau khi đã làm chủ vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Quân đội Pháp đã mở chiến dịch Léa & Saint-Ours với quy mô rất lớn.link: https://vi.wikipedia.org/…/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Vi%E1…Thế nhưng…chiến thắng ở đồng bằng nhờ vào vũ trang hơn hẳn là một chuyện. Còn trận thư hùng sinh tử ở vùng cao Việt Bắc với Sông Lô – Sông Gầm – và núi rừng trùng điệp Hoàng Liên – Yên Thế…lại là một chuyện khác…
Thế nhưng, trong phạm vi “câu chuyện” nầy, người viết xin để cuộc thư hùng lịch sử của các chiến tướng Jean-Etienne Valluy, Raoul Albin Louis Salan, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Trần Tử Bình, Tạ Xuân Thu…ở vị trí “kính nhi viễn chi”.
Ở một góc nhìn khác, cũng trong tháng 10/1947 đó…Tuyên Quang – Bình Ca đã có dấu chân của hai văn nhân: Ngài Tố Hữu và Nhạc Sĩ Tài Hoa VĂN CAO.
Nếu Ngài Tố Hữu ghi danh với tác phẩm “Ta đi tới” viết năm 1954 với hai câu:
“Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca… “
Thì Nhạc Sĩ Văn Cao đã để lại một tác phẩm bất hủ – TRƯỜNG CA SÔNG LÔ...Ngay trong năm 1947 – Công bố trên báo Văn Nghệ năm 1948.
Nhạc sĩ Phạm Duy có nói về Trường ca Sông Lô trong hồi ký của mình:
“Bài Trường ca Sông Lô của Văn Cao là một tác phẩm vĩ đại. Thằng bạn này vẫn là một kẻ khai phá. Nó là cha đẻ của loại trường ca. Về hình thức, bài của nó chẳng thua gì bất cứ một tuyệt phẩm nào của loại nhạc cổ điển Tây Phương. Nét nhạc của trường ca rất mạnh khỏe, rất tươi sáng. Nhịp điệu vô cùng phong phú với những chuyển đoạn rất tài tình. Bài này đánh dấu sự trưởng thành của Tân nhạc…”
Phạm Duy cho rằng:”Trường ca sông Lô phải là đỉnh cao nhất của nhạc kháng chiến nói riêng, của tân nhạc Việt Nam nói chung” [4].
Trong dòng hồi tưởng đó…và cũng trong một ngày tháng 10 “trong một sáng mai đầy sương thu và gió lạnh…” (lời nhà văn Thanh Tịnh) mình đã tìm về bến Bình Ca.

Đường vào bến Bình Ca từ QL37 – Tương Dương
Nếu ngày xưa Bến Bình Ca là nơi trọng yếu nối hai vùng cửa ngỏ của Đông và Tây Bắc thì bây giờ, nhờ có cung đường An Hòa với cầu An Hòa nối QL2 và QL37 nên bến Bình Ca hầu như không còn vai trò gì trong giao thông. Chiến tranh đã đi qua…bao nhiêu con nước của Thập Vạn Đại Sơn từ Vân Nam của Bàng Long Giang qua Thanh Thủy – Vị Xuyên…rồi Bình Ca…Đoan Hùng, Việt Trì….Sông Lô…đã hòa nước Sông Hồng trôi mãi mãi về đông….chưa một lần trở lại. Mà anh linh các tử sỹ của trận thư hùng ngày xưa trong buổi sớm sương giăng heo may nầy…sao chừng như vẫn còn…âm u trong gió…
Đất Việt , dân Việt với thật nhiều địa danh mang khát vọng thanh bình: Bình Ca – Bình Lư – Bình Liêu – Hòa Bình – Bình Chánh – Bình Dương…mà Chiến Tranh và Hòa Bình mãi cứ là hai mặt của một nhất thể bất khả phân ly….Chợt nhớ hai câu thơ xưa:
“Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn
tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn” (*) …..
bao nhiêu khí phách sang sông lạnh
người mãi không về nước mãi xuôi
_______________________________
(*)Kinh Kha
Du lịch, ẩm thực Liên Quan