Đóng

05/01/2018

CON ĐƯỜNG XANH VEN BIỂN NAM KỲ 2016… Tập 7: MIỆT THỨ – CÂU VỌNG CỔ BUỒN BẤT TẬN….

 
Đêm rất đài mà….câu vọng cổ dỡ dang
Chim bói cá Tầm Vu áo bà ba Miệt Thứ
Mùa nước nổi lục bình trôi lãng tử
Em không dìa… điên điển nở mồ côi…
LTN.
Rời TP. Cà Mau mà lòng vẫn còn lưu luyến với tình người, tình đất…vẫn ngây ngất với những chén rượu đế, đưa cay bằng món gỏi khô cá sặc bổi và câu vọng cổ “đường phèn” của những người bạn xứ Cà Mau…
“Phương nam nhuốm khóc tình tri kỷ”
Theo QL63 qua Trí Phải của Thới Bình là đã vào địa phận của Vĩnh Thuận – Kiên Giang…Là đã về với U Minh Thượng và Miệt Thứ…
Sách Đại Nam nhất thống chí viết rằng vùng này gọi là Thập Câu, tức mười con rạch. Từ con rạch thứ nhất tới rạch thứ mười xếp đặt thành hàng đều nhau, nước từ rừng tràm chảy thông ra biển, sinh ra rất nhiều cá tôm”.

Kinh xáng Xẻo Rô – Ven QL63…

Trong U Minh Thượng…

Kinh Thứ Bảy

Đường vào Vườn Quốc Gia U Minh Thượng…
Người xưa đặt tên theo mốc thứ tự của các kinh rạch ở địa bàn này, lần lượt là từ Thứ Hai, Thứ Ba cho tới Thứ Mười Một, theo hướng từ Rạch Sỏi xuống Cà Mau. Tại mỗi ngã ba kênh rạch, dân cư đổ về tụ họp đông đúc để mua bán, trao đổi hàng hóa, riết rồi thành chốn thị tứ, về sau là nơi đặt trụ sở cơ quan hành chính cấp huyện, xã nhưng vẫn giữ tên đã có từ xưa như: Thị trấn Thứ Ba (trung tâm huyện An Biên), Thứ Bảy (trung tâm xã Đông Thái), Thứ Chín (trung tâm xã Đông Hưng), thị trấn Thứ Mười Một (trung tâm huyện An Minh).
Vì sao không có kinh Thứ Một? Một cách giải thích nói rằng bởi vì Kinh Thứ Nhất chính là “kinh xáng Xẻo Rô (1) dài 35 km do người Pháp đào từ đầu thế kỷ 20 nằm dọc biển, cách bờ biển chừng 6km, từ sông Cái Lớn cắt ngang mười con kinh đào hướng về Cà Mau nối với Sông Trẹm để khai thác, vận chuyển tài nguyên của rừng U Minh như than đước, gỗ tràm, mật ong… Một cách giải thích khác cho rằng cách đặt tên này cũng giống như đánh số thứ tự trong anh em ở miền Nam, không có “Cả” mà bắt đầu là “Hai”. Có một chuyện vui là sau này ở khoảng giữa đất của Thứ Chín và Thứ Mười người dân có đào thêm một con kênh nhỏ thông ra biển để tiện mua bán tôm cá, neo đậu ghe tàu nên cũng theo thứ tự mà đặt tên là Thứ Chín Rưỡi. Chuyện thật, hoàn toàn không hề nói dóc. Nay đã thành địa danh hẳn hoi. Đó là khu vực ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh ngày nay. Thật chân chất và hóm hỉnh!

Đường vào Vườn Quốc Gia U Minh  Thượng…

Trong Vườn Quốc Gia U Minh  Thượng…

Hồ Hoa Mai – Trong Vườn Quốc Gia U Minh  Thượng…

Hồ Hoa Mai – Trong Vườn Quốc Gia U Minh  Thượng…

Hồ Hoa Mai – Trong Vườn Quốc Gia U Minh  Thượng…
Về Miệt Thứ lần nầy, ghé “ăn đám giỗ” nhà ông bạn ở Vĩnh Thuận…lại được sống trong không gian “dù té cũng không về” của dân chơi Miệt Thứ…

“Đêm sâu đối ẩm tràn chung rượu…”

“Rượu say tim bốc đến tận trời…”

“Người phương nam say thì say trọn…”
Về đây, lãng khách sẽ phải để lòng tà tà mà đi qua một miền đất với hầu như chẳng có yêu cầu gì ngoài một tấm lòng rộng mở…Để nghe như bài thơ Đất Phương Nam của nhà thơ Vũ Hồng lại ngân nga lời tha thiết thì thầm:
NGƯỜI PHƯƠNG NAM
(Viếng hương hồn người xưa mở đất phương nam)
Trăng phương nam như tan trong sương
Người phương nam cạn chén “hồ trường” (2)
Từ giã kinh kỳ bạt lau lách
Đuổi thú hung tàn dạt biển Đông
                      -x-
Người phương nam ngày xưa áo tơi
Dòng Hàm giang cuộn sóng không lời
Đêm sâu đối ẩm tràn chung rượu
Rượu say tim bốc đến tận trời
                      -x-
Người phương nam đi là cứ đi
Một chiếc ghe con có sá gì
Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn
Không cần danh vị, bỏ vinh quy
                      -x-
Người phương nam say thì say trọn
Người phương nam buồn thì buồn sâu
Nỗi nhớ cố hương còn chếch choáng
Văng vẳng ầu ơ, giọng ví dầu…
                      -x-
Cạn chén này đi rồi bạn về
Bạn ở kinh kỳ, ta ở quê
Phương nam nhuốm khóc tình tri kỷ
Bạn bước xa dần ta tái tê…
Ta lại có dịp mềm lòng…với những câu vọng cổ mùi mẫn mà miên man một nỗi buồn sâu thẳm… và… những chén rượu nghĩa tình say sưa đến hết biết đường đi…
Để trong cơn say tình đất, tình người của đêm Miệt Thứ… thì mình mới chợt hiểu vì sao: Vọng cổ…mãi vẫn là “vọng cổ buồn”…
Cũng như “trường tương tư” là cái tình của Quan Họ vùng Kinh Bắc và “khí khái cương thường” là cái lý của nghệ Tuồng xứ Quảng Đàng Trong…Thì…:
Cái chất vọng cổ nó buồn là bởi vì nó là “đặc sản” của những người Việt phương Nam, những người đã vì chén cơm manh áo, vì ân cõi nghĩa bờ…mà hơn 300 năm trước đã để lại sau lưng vùng Kinh Bắc với câu Quan Họ người ơi, đã bỏ lại sau lưng biển xanh ngàn mây vùng Ngũ Quảng để… hành phương Nam. Nơi phương nam xa xôi biên viễn đó, đêm ngân nga câu vọng cổ….lòng nhớ nhà “thấy bà cố” thì vui sao được mà vui !

Pages: 1 2 3 4 5 6

Du lịch, ẩm thực Liên Quan