CON ĐƯỜNG XANH VEN BIỂN NAM KỲ 2016 – Tập 4: CÙ LAO DUNG – SÓC TRĂNG : ĐỊA ĐÀNG TỪ NÊ ĐỊA

  
Hay
CHỨNG NHÂN XANH DỜN CỦA MỘT CỬA RỒNG ĐÃ MẤT
Ngày thứ tư 15-1 là một ngày trọng điểm (big day) của hành trình.
Buổi sáng thức dậy trong tiếng sóng ầm ào của biển Ba Động. Hôm nay Nhóm phải khởi hành sớm để kịp đến Bạc Liêu. Bắt đầu là việc chọn TL914 để lên QL54 đi Tiểu Cần mà ra phà băng sông Hậu. Đi cách này là Nhóm đã làm đúng là một vòng của tỉnh Trà Vinh. Trên đoạn này có địa danh La Bang trong bài hát Tiểu Đoàn 307. Qua phà Đại Ngãi vào Cù Lao Dung thăm đền thờ Chủ Tịch Hồ CHí Minh và chợ Bến Bạ.

Vùng duyên hải của Sóc Trăng….

Bến Phà từ Trà Vinh qua Cù Lao Dung…

Trên đất Cù Lao Dung…

“Đọt mía trổ cờ lau….mùa thu sương chớn chỡ…Nhớ trã cá bóng kèo kho quéo mặn ngày xưa…”
           Trong một lần điền giã trước đây…mà kết quả là bài viết “Đi tìm một dòng sông đã mất” Anh Ngọc Dũng đã cho ta biết khá tường tận về sự biến mất của cửa sông Bassac (Ba Thắc).
Cù lao này nằm trên sông Hậu, giữa một bên là Trà Vinh một bên là Sóc Trăng. Hai tỉnh này là hai tỉnh mà người Khmer ngụ cư nhiều nhất trong khắp cả nước. Tuy nhiên nếu bạn có đi khắp Cù Lao này, tịnh cũng không thấy một cây thốt nốt, một mái chùa Miên. Chùa nếu có thì cũng là chùa thuần Việt. Vườn ruộng chủ yếu là dừa và mía, y như một thuở nào của tỉnh Bến Tre.
Dù chưa hiểu vì sao, nhưng điều này đủ cho thấy đây là cù lao gần như hoàn toàn của người Việt sinh sống. Còn tại sao người Khmer ở khắp cả hai bên bờ mà “chừa” lại đất này thì chưa ai hiểu được.
Trong những chuyến đi để khảo sát về cái cửa sông mất hồi năm ngoái của tôi, và xuất phát từ ấn tượng rất lâu qua bài Du Kích Long Phú, cái tên Cù Lao Dung đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Nhưng tại sao gọi Cù Lao Dung là điều tôi vẫn băn khoăn tự hỏi? Cù lao thì rõ rồi. Nó là một hòn đảo trên sông Hậu và giáp biển Đông. Nhưng chữ Dung là gì thì ngay cổng thông tin điện tử chính phủ của Huyện này cũng không dám khẳng định. Tựu trung có hai cách giải thích chữ Dung:
         1- Theo di cảo của nhà bác học Trương Vĩnh Ký, thời nhà Nguyễn nơi này gọi là Huỳnh Dung Châu. Lý do tại sao gọi như thế thì chính ông cũng không rõ.
       2- Một lối giải thích khác, nói rằng đây là Cù lao Duông. Chữ “Duông” là tiếng của người Khmer chỉ người Việt.
Sau khi thám sát nhiều nơi trên hòn đảo này, chạy từ đầu cồn nước ngọt cho đến cuối bãi đê biển, xẹt qua Cồn Tròn, vượt qua Cồn Cộc, tôi hoàn toàn nghiêng về cách giải thích thứ hai.
Như đã trình bày ở trên: Chính vì nằm giữa thế giới của người Khmer mà nơi đây lại thuần Việt nên nếu có bị gọi là “cù lao của người Việt” thì đó cũng không có gì khó hiểu. Tên gọi Cù lao Duôn hay Duông có lý do vì thế. Và từ Cù lao Duông theo thời gian bị biến âm cho dễ đọc thành Cù Lao Dung. Đó là điều tôi muốn khẳng định.

Cù Lao Dung có ngôi đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh và quảng trường lớn nhất Nam Bộ.
Tại sao người Kh’Mer lại chừa cái Cù Lao nầy cho người Duông ?
Để trả lời câu hỏi nầy thì: Nhìn rộng ra một chút thì ta sẽ có câu trả lời khả dĩ (theo thiển ý của người viết thôi): Vùng Thượng Chân Lạp (lãnh thổ Campuchia bây giờ) là vùng đất cao, khô ráo và màu mỡ và người Kh’Mer tập trung sống và giữ gìn. Còn vùng Thủy Chân Lạp (phần đất Nam Bộ bây giờ) thì vài trăm năm trước vốn là vùng nê địa, đất ngập nước…nơi thì phèn chua, nơi thì mặn lợ…đỉa kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh…chỉ nội cái chuyện đi lại và bệnh tật do muỗi mòng, thời khí cũng đủ làm chùn chân những lưu dân bạc mạng nhứt rồi. Người Kh’Mer “chê” Thủy Chân Lạp là do nguyên cớ nầy.
Cục bộ ở khu vực nầy: Trong khi Sóc Trăng cao ráo, màu mỡ được mệnh danh là Kho Bạc theo người Kh’Mer, Trà Vinh cũng tương tự…đất như vậy mà người thì thưa….tội gì mà ra cái Cù Lao sình lầy, nê địa để ngủ với muỗi mòng cá sấu thuồng luồng chi cho nó cực…
Còn lưu dân Việt từ vùng Ngũ Quảng đất hẹp người đông, khô cằn sỏi đá….vào đây vốn là công dân hạng hai, thì làm gì có quyền lựa chọn. Thôi thì cam phận, khai khẩn cái Cù Lao “chó chê” cho nó đỡ mất tình đoàn kết,…Đói thì ăn đỡ cá tôm thay gạo củ, cọp beo cá sấu thì dân miệt Ngủ Quảng, Bình Định tay không cũng có người dám đánh cọp trên trăm hiệp nên cũng chẳng ngán ngại gì…Và rồi dần dà,,,người thì khai hoang lập ấp, trời đất cũng chiều lòng ban phát cho mỗi mùa mưa thuận gió hòa và Cửu Long thì đều đều vỗ về từng mùa dòng mát ngọt nước phù sa…Con NGƯỜI và TRỜI ĐẤT hòa thanh như vậy đó, để rồi…qua bao nắng mưa, bằng mồ hôi xương máu…lưu dân Việt đã biến cái Cù Lao hoang vu, nê địa ngày nào giờ đã trở thành một vùng trù phú cho con cháu ngày nay vậy…
Dòng sông Bassac ngày nào giờ đã rồi bồi lấp….cửa biển Ba Thắc cũng không còn….nhưng địa đàng CÙ LAO DUNG…y chang như nhạc sỹ tài ba mà vắn số Hoàng Việt đã viết trong bài Tình Ca:
“ßến nước Ϲửu Ļong còn đó ℮m ơi!
ßãi lúɑ nương dâu còn mãi muôn đời”
Cù Lao Dung như nàng út cưng của dòng Cửu Long…Nàng đã được cha Rồng dành cho tất cả những gì ngọt ngào nhất của của gia tài đất nước. Người Cù Lao Dung trong không gian xanh mượt của những bãi mía nương xanh lúa vàng… lại còn điểm tô cho ven những con đường quê thật nhiều loài hoa tuy dung dị nhưng cũng đầy hương sắc….đủ làm xiêu lòng người lãng khách phương xa….
Muốn phải lòng Miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung…
Muốn sa ngã với Miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung…
Muốn đắm đuối với Miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung…
Muốn được yêu chiều bởi Miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung…
Cù Lao Dung…sẽ đãi ta tất cả những gì ngọt ngào nhất của Miền Nam… và…
Những gì ta định dành cho Miền Nam…
Cù Lao Dung rất xứng tình để ta hiến dâng cho nàng tất cả….
Sau bữa ăn trưa rất ngon ở quán nhỏ Tình Cờ mà sóng wifi mạnh ào ào… Rời Cù Lao Dung, ba anh em quá giang bằng phà Đại Ân qua thẳng đường Nam Sông Hậu… Nhóm cũng bỏ qua Long Phú để xuống cửa Trần Đề để mà miên man tâm hồn với những ngọn gió trưa nồng nàn về từ biển khi đứng trên cầu Mỹ Thanh…
Qua những cánh đồng củ hành Vĩnh Châu…lòng lãng khách chắc ai cũng sẽ vừa kỳ thú về một đặc sản thơm tho và vừa bùi ngùi thương cảm những phận người phải đánh đổi đôi mắt vì kiếm sống …
Để rồi khi thấy thấp thoáng xa xa những cánh quạt turbin gió trắng bạc vươn cao rực rỡ trong nắng chiều và những vườn nhãn xanh tươi…thì ta đã qua địa phận Sóc Trăng để hướng về Bạc Liêu… vùng đất cơ cầu hay cò bay thẳng cánh ?…
7