CON ĐƯỜNG XANH VEN BIỂN NAM KỲ 2016 – BÀI 2: “NHỚ BẾN TRE NHỚ NGÀY XƯA – MƯỜI LĂM MƯỜI SÁU EM CHƯA CÓ CHỒNG…”

 
Không biết đã bao lần mình đến Bến Tre nhưng phải đến khi “LA CÀ” bằng xe 2 bánh thì mình mới “tới” được một Bến Tre…một Bến Tre của ngàn xanh địa đàng thực sự.
Đất Bến tre do phù sa sông Cửu Long bồi đắp. Đến đầu thế kỉ XVIII, phần lớn đất đai còn hoang vu, lầy lội, là nơi nhiều loài dã thú như cọp, heo rừng, trâu rừng, cá sấu, trăn, rắn sinh sống.
Trong sách “Phủ biên tạp lục” viết về xứ Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII, Lê Quý Đôn ghi: “Từ các cửa biển Cần Giờ, Lôi Lạp, cửa Đại, cửa Tiểu trở vào toàn là rừng rậm hàng ngàn dặm”

Một con đường làng ở Đại Điền…
Nhưng đó chỉ là nhìn từ bên ngoài, còn bên trong đã có các “lõm” dân cư vào khai phá sinh sống. Đó là những lưu dân người Việt chủ yếu là từ miền miền Ngũ Quảng vào, họ đa số là những nông, ngư dân nghèo khổ vào Nam tìm đất sống, nhất là và thời gian quân Trinh lợi dụng chúa Nguyễn đang lúng túng trước phong trào Khởi nghĩa Tây Sơn,đánh chiếm Thuận Hóa, Quảng Nam (1774). Ngoài ra còn có các thành phần khác như binh lính, trốn lính, tù nhân bị lưu đày, người có tội với triều đình, người Minh Hương hay một số người có tiền của vào khai phá,…
Người di dân đến Bến Tre chủ yếu đa số là bằng đường biển.
Khi đặt chân lên đất Bến Tre, những lưu dân người Việt chọn những giồng đất cao ráo để sinh sống. Vùng đất Ba Tri được khai phá sớm nhất vì nơi đây là địa điểm dừng chân của các lưu dân theo đường biển. Lần hồi, dân cư ngày càng đông đúc, lập nên thôn, trại, làng.
Nhờ những kinh nghiệm trong sản xuất ở quê nhà, khi đến vùng đất mới mênh mông, những người dân đã tạo nên những cánh đồng bao la, những vườn dừa bạt ngàn, những vườn cây ăn trái tươi tốt.
Chỉ trong hai thế kỉ, những vùng đất hoang vu đầy dã thú, các cù lao nằm ở cuối vùng sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên đã trở thành nơi sản xuất dừa, trái cây, gạo ngon nổi tiếng.

QL57 – Mỏ Cày
Nói theo quan điểm “địa lý quy nhân cách” rằng “Nhân giả lạc sơn – Trí giả lạc thủy” thì dân Bến Tre phần lớn là bậc trí giả…bởi vùng đất nầy là giang sơn của thủy giao, thủy lộ… Sông nước nối liền và cũng đồng là chia cắt…và suy cho cùng giao thông hay cách trở thì cũng do lòng người…
Bến Tre là bổn xứ của ngài Long Vân Hầu – TRƯƠNG TẤN BỬU (1752-1827) làng Hưng Lễ, tỉnh Vĩnh Long ( nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) Đại Học Sỹ – Tổng Tài Quốc Sử Quán – Nam Kỳ Kinh Lược Sứ PHAN THANH GIẢN là người đậu Tiến sĩ đầu của Nam bộ vào năm Minh Mạng thứ 7 – 1826…Đây cũng là nơi các vị Xử Sỹ Sùng Đức – VÕ TRƯỜNG TOẢN; Ái Quốc – Nam Kỳ Đồ – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU gửi thân vạn đại; Cử Nhân – PHAN VĂN TRỊ (1830 – 1910 – thường gọi là Cử Trị. Quê qúan ở làng Hưng Thạnh, huyện Bảo An, tỉnh Bến Tre ); Lãnh Binh – NGUYỄN NGỌC THĂNG ( xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm )

Mộ cụ Sùng Đức Xử Sỹ – VÕ TRƯỜNG TOẢN ở Bảo Thạnh – Ba Tri

Một cụ đồ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ở Ba Tri
Đền thờ Thiếu Tướng NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Đây cũng là quê hương rất nhiều danh nhân, thời cận đại như: Nữ Sỹ – Sương Nguyệt Anh ( An Bình Đông – nay là xã An Đức, huyện Ba Tri, là con thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.) Bác Học TRƯƠNG VĨNH KÝ Quê ở thôn Cái Mơn, xã Vĩnh Thanh, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc Bến Tre). Kiến Trúc Sư Huỳnh Tấn Phát (1913 – 1989) Sinh tại xã Tân Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Bến Tre còn là quê hương của các tướng lãnh:
  • Đại tướng – Nguyễn Văn Dũng ( Giồng Trôm ); 6 trung tướng và 16 thiếu tướng của QĐNDVN…trong đó có 2 vị nổi tiếng là Trung tướng – Đồng Văn Cống và Thiếu Tướng – Nguyễn Thị Định (đều quê Giồng trôm…)
  • VÀ cũng phải kể đến Trung Tướng – Ngô Quang Trưởng (Thạnh Phú – Bến Tre); Thiếu Tướng – Nguyễn Khắc Bình – (Ba Tri – Bến Tre); Chuẩn Tướng – Trương Bảy…của Quân lực VNCH…
Dù đất và người đều phong phú lẫy lừng thế nhưng phải mãi đến năm 2009 với cây cầu Rạch Miễu bắt qua Tiền Giang và rồi năm 2015 là cầu Cổ Chiên nối với Trà Vinh thì cái thế “ngăn sông cấm chợ” của Bến Tre mới thật sự được cởi mở…
Đã qua rồi cái thời cách trở, nhỏ nhen, riêng một góc trời…Bến Tre ngày nay như muốn vương tới muôn trùng trùng xanh bằng tấm lòng xanh ngát bao dung của chính mình…
Về Bến Tre mùa nầy, …mùa bình thường mùa vui nay đã về….mùa xuân mơ ước ấy… như lời tâm ca của nhạc Sỹ Văn Cao… Ba anh em đã tà tà từ An Khánh theo một cung đường xanh mượt mà nhất xứ để hướng về phà An Phú, vượt sông Hàm Luông rồi theo QL57 ngược về Thạnh Phú thăm Huỳnh Phủ của ông Hương Khiêm ở Đại Điền…lại vượt sông Hàm Luông ở phà Mỹ An về Ba Tri rồi qua Cống Đập Ba Lai về Bình Đại…thế là tạm coi như một ngày, một vòng của xứ Trúc Giang…

Nhà Thờ Cái Nhum…

Nhà Thờ Cái Mơn

Đườg làng xã Phú Khánh – Đại Điền với hàng cây dầu nổi tiếng…

HUỲNH PHỦ – ĐẠI ĐIỀN – Thạnh Phú – Bến Tre

Cổng HUỲNH PHỦ – ĐẠI ĐIỀN – Thạnh Phú – Bến Tre

Một góc nội thất HUỲNH PHỦ – ĐẠI ĐIỀN – Thạnh Phú – Bến Tre

Ảnh Ông Bà Hương Huỳnh Công Khiêm – Chủ nhân HUỲNH PHỦ – ĐẠI ĐIỀN – Thạnh Phú – Bến Tre

Khu mộ Ông Bà Hương Huỳnh Công Khiêm

Sông Hàm Luông khi về gần biển ở bến phà Mỹ An…

Trên cống đập Ba Lai

Trước đền thờ cụ Đồ Chiểu.
Cũng trời đất đó..mà khi lòng người bát ngát thì cảnh vật cũng thành muôn trùng….
Về Bến Tre thích thật !
7