Đóng

30/12/2017

CÀ PHÊ – MỘT GÓC NHÌN CÀ-RỠN

Chắc đã vào Việt Nam ta từ thuở theo chân các nhà truyền giáo, thương nhân và rồi đoàn quân viễn chinh với mấy ông Tây thực dân…thắm thoát mà Cà Phê đã “trụ trì” trong thế giới ăn uống của người Nam ta hơn thế kỷ rồi…. Người viết bài nầy, ơn giời, ơn nhà nước cũng được đôi lần đi Tây…nên cũng tận mục sở thị chuyện họ dùng cà phê…nhưng mà đó là chuyện của người ta và là một đề tài khác. Còn chuyện cà phê ở nước Việt ta thì mới là đáng bỏ công lý sự.
Dân Nam ta uống cà phê xem chừng TỰ DO lắm. Ở nhà, bà xã thương tình, sáng dậy sớm nấu nước, pha cho ly cà phê. Cũng uống. Nàng giận tội tối qua nhậu về trễ…thì tự pha tự uống. Ngồi ở Brodard, Caravell uống cà phê cũng sang, mà uống ở mấy quán người Hoa cũng hảo lớ, gặp bạn nghèo ngồi “cà phê chạy” ở vĩa hè cũng xong, rồi lúc nầy có thêm loại cà phê “take away” vừa đi (bộ) vừa chạy (xe) cũng được. Sáng uống, trưa uống, chiều uống….rồi tối, xem đá banh cũng uống như thường. Cà phê phin thì đúng điệu, cà phê vợt cũng ngon, cà phê kho…càng tốt. Ly cũng ực, tách cũng nhâm nhi, không có thì bình toong, ca inox lại càng tiện dụng. Thế không TỰ DO thì là gì.
Dân Nam ta uống cà phê xem chừng BÌNH ĐẲNG lắm. Thích cà phê thì bất kể nam phụ lão ấu – già trẻ gái trai gì cũng bất chấp. Ông trưởng giả đại gia thì có cà phê “cứt chồn” giá cả ngàn đô la Mỹ một ký. Uống thứ nầy thì phải ngồi ở mấy chổ 5 sao…chắc là ngon số một. Bậc thầy chú thì uống ở Brodard, Continental… Dân sành điệu thì Du Miên, Suối Đá, Thềm Xưa… giá ở mấy chổ nầy có khi bằng đến năm ba ký gạo một ly…hương vị và tọa vị khi uống cà-phê ở đây chắc là bảy phần thú vị. Mấy em sinh viên Kiến Trúc Mỹ Thuật thì có “cà phê bệt” ở lề đường Nguyễn Đình Chiểu, công viên 30-4, tuy giữa chốn phong trần mà đượm chất kỳ hồ phong lãng. Anh có tiền thì thưởng thức mùi cao cấp cho nó thơm râu, tui nghèo thì ực liên tù tì cho đời đỡ khát. Dư thì giờ thì ngồi tàn buổi sáng, gấp gáp thì quất đại để lên đường…Tùy cảnh, tùy duyên..nói chung ai cũng có phần hưởng chút cà-phê, để sự đời san xẻ đều nhau…một chút hương cho gió. Thế không BÌNH ĐẲNG thì là gì.
Dân Nam ta uống cà phê xem chừng BÁC ÁI lắm. Cà phê ở nhà, bà xã thương tình, sáng dậy sớm nấu nước, pha cho ly cà phê. Anh uống cho tỉnh táo mà đi làm. Tỉnh hay không thì chưa biết nhưng mà uống một ngụm lòng thấy ấm áp nghĩa vợ chồng.
Đồng nghiệp với nhau, dù nơi chốn công môn hay công trường nhà máy, lúc xả hơi giải nhiệt, mời nhau một lỳ cà phê đá, thì tình thân đã đậm đà lại càng thêm ngọt, thêm thơm. Khi buồn tình, lúc cô đơn…ngồi một mình nơi quán vắng, nhìn giọt cà phê dịu dàng rơi miền vô thức, nghe một khúc nhạc sầu… lòng chừng như lắng đọng…nếu không thành thi nhân, hiền triết thì nhìn tạm cô nàng chủ quán…chắc tâm tư cũng thấy đỡ khổ giọt từ bi.
Cà phê là tinh hương từ nắng mưa của trời, của đất – nước – gió – lửa mà duyên thành…nên với kiếp nhân sinh âu cũng là tương hợp… Thế không BÁC ÁI thì là gì.
Thành ra CÀ-PHÊ một sản vật của Tây mà xem ra khi đến xứ NAM ta thì cái tinh thần TỰ DO – BÌNH ĐẲNG – BÁC ÁI của “mẫu quốc” mới thiệt tình đâm hoa kết trái một cách vẹn toàn vậy.
Du lịch, ẩm thực Liên Quan